Chiều thu xào xạc lá nghiêng say
Ai nỡ vô tình trăng rụng đầy
Hay lòng ta đó như gió thoảng
Khẽ dọn đường cho em vút bay

Chiều thu ngày ấy xếp môi đau
Chỉ một đêm trăng rất nhiệm mầu
Ngày ấy em lên tròn trăng lắm
Mùa thu xưa nhớ đẹp ngàn sau

Là làn gió mát em đang ngủ
Dáng nằm ngơ ngẩn khách làng bên
Em ơi, nằm lại nơi kỷ niệm
Cho anh xanh thắm chuyện bắt đền!


Sài Gòn, ngày 04/9/2014