Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 13/12/2024 16:24
Từng ban mai, khi nắng tan như pha lê rơi trên chắn lá,
Gió nhảy múa quanh đời, thủ thỉ mật ngọt của vũ trụ.
Lời thì thầm của hoa thơm vào hơi thở nhẹ nhàng,
Như mời gọi tôi lạc vào cõi mơ chưa từng hay.
Ly cà phê sữa đá đắng ngọt, toả hương như dải lụa ký ức,
Gợi về người – suy biết là ai, chưa gặp mặt, chưa nghệ tên.
Mà sao mộng ảo cứ tràn, như dòng sông không bờ không bến,
Như ánh mắt lạ lùng qua bức bức đời mờ ảo.
Tôi gom cả sớm mai này – ánh sáng, hơi sương, và đôi làn môi tưởng tượng,
Gửi vào một miền sâu sâu, nơi nỗi buồn hoá thành thơ.
Người ơi, nơi đó có biết chăng, đôi mắt buồn đang chờ đợi?
Xa lạ mà quen, như giấc mơ có thể nắm giữ, ý có thể quên...