Em gái đô thành đáp chốn quê
Tung tăng đôi cánh mộng đồng làng
Tròn xoe đôi mắt thân non mướt
Mỉm nụ hoa làm tôi riêng mang

Chiều đi trong gió ửng ráng vàng
Ô kía quần lửng mà thơm quá!
Từ đôi tay vén áo thơ xanh
Cho tim trăng chết mộng dần dà!

Em ơi, hưong lúa và khoai sắn!
Có lạ gì đâu em đến đây?
Để nguồn châu ngọc tuôn vào đất
Anh sẽ đa tình hoá rượu say.


Sài Gòn, ngày 24/9/2020