Tôi nhìn vào những gương mặt
và chẳng thấy ai xa lạ.

Chỉ thấy những người mẹ
từng một đời đứng đợi bên khung cửa,
những người cha mang im lặng trở về,
những đứa trẻ ôm lấy ngày mai
trong đôi bàn tay nhỏ bé, còn ngập ngừng.

Thành phố được vẽ bằng những sắc màu,
nhưng dưới tầng tầng màu sắc ấy,
tôi nghe một dòng sông xưa
thì thầm gọi tên
những người đã đi qua đời mình.

Một thế hệ
nhìn vào một thế hệ khác
như thể ký ức
đã hoá thành một cây cầu.

Và bất chợt,
tôi hiểu:

Ta không thừa hưởng Trái Đất.
Ta thừa hưởng những câu chuyện
đã nhất quyết không chịu chết.

Một lời ru của bà.
Đôi bàn tay mỏi mệt của cha.
Một con đường dưới mưa.
Một gương mặt được nhớ
dài hơn cả kiếp người,
khi thân xác đã hoá thành bụi.

Có lẽ đó là điều nghệ thuật còn nhớ
khi lịch sử lãng quên—

rằng mỗi con người
là một quê hương nhỏ bé,
mang trong tim
một thành phố đã mất,
một tiếng gọi của tổ tiên,
và một ánh sáng
chưa kịp được sinh ra.

Vậy nên,
hãy để lại cho những đứa trẻ
nhiều hơn những tượng đài.

Hãy để lại cho chúng
một lòng nhân ái đủ mạnh
để nhớ những người đã khuất,
một lương tri đủ can đảm
để bảo vệ những người đang sống,
và một giấc mơ đủ rộng
để không thuộc về bất kỳ biên giới nào.

Bởi một ngày kia,
khi tên chúng ta đã tan vào quên lãng,
ai đó có thể nhìn vào một gương mặt
trong một bức tranh cũ,

và chẳng hiểu vì sao,

vẫn cảm thấy giữa miền im lặng ấy
một linh hồn con người
đang gọi họ trở về.


Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 21/8/2026)
(Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Ermanno, bài thơ là một hành trình từ ký ức, cội nguồn và những thế hệ đã qua đến lương tri nhân loại và di sản tinh thần dành cho tương lai).