Trong ta… còn nghe tiếng đời gõ nhẹ,
Như chuông chiều rơi lạc giữa hư không…
Trong mình… còn vương đôi điều rất khẽ,
Một chút buồn… như gió thoảng qua sông…

Đời trôi đó… hợp tan như con nước,
Bến phù sa… có giữ nổi bình yên?
Ta đứng giữa… muôn trùng cơn được mất,
Hỏi lòng mình… còn nguyên vẹn hay quên?

Lợi danh đó… như mây chiều bảng lảng,
Che mắt người… cho lạc lối yêu thương…
Hơn thua chi… mà tim mình nông cạn,
Để tình sâu… hoá khoảng cách vô thường…

Trong ta đó… có người… và có ngợm,
Giữa mê say… còn giữ được bao phần?
Một chút sáng… hay trôi theo bóng tối,
Giữa nhân gian… lắm bể dâu âm thầm…

Tiền như nước… qua tay rồi cũng cạn,
Quyền như mây… tan giữa một cơn say…
Người với người… khi phong ba thử thách,
Mới biết ai… còn ở lại, còn đây…

Say đi nhé… cho đời thôi chênh chao,
Nhưng đừng lạc… kẻo quên mất chính mình…
Một cơn say… nếu còn nghe tim đập,
Là còn ta… chưa đánh mất chân tình…

Ta không dựng… lâu đài trên danh vọng,
Không cầu ai… phải gọi tiếng hơn thua…
Chỉ mong giữ… một tấm lòng giản dị,
Giữa cuộc đời… còn biết khóc, biết cười…

Ở trong ta… có lời chưa kịp nói,
Ở trong mình… vẫn khắc khoải yêu thương…
Mỗi con tim… như một cung đàn nhỏ,
Chạm vào nhau… là dậy sóng vô thường…

Mai này lỡ… đời xoay vần đổi hướng,
Xin đừng quên… phần Người rất mong manh…
Giữ trong tim… một ngọn đèn chưa tắt,
Cho Lạc Hồng… còn cháy mãi long lanh…


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 20/09/2025.
(Khoảng lặng – tự tình giữa sóng đời vô tận)