Gội bỏ nỗi sầu, xoá hết u hoài,
Soi tỏ dạ nàng dưới ánh trăng say.
Dương thế lặng im, bao buồn trôi dạt,
Gió thoảng về, như tiếng lòng nức nở.

Kiếp nhân sinh, sao cứ mãi vần xoay,
Âu sầu chỉ là mây, trong những tháng ngày.
Chông gai thử thách, ngập tràn bể khổ,
Nhưng đời vẫn tiếp, như dòng sông vỗ về.

Mai đây, trăng tròn đầy ánh sáng vội,
Chiếu rọi vào tim, qua cơn mưa dông.
Xoá hết khổ đau, chỉ còn ngọt ngào,
Làn hoa cười, bướm bay như một lời hát.

Mặc cho sóng gió, vứt đi buồn bã,
Nắm lấy niềm vui, để tình ta không xa.
Những nhịp cầu tình, sẽ nối dài mãi,
Cuộc đời ta, sẽ đầy ắp những sắc hoa.

Tương lai rạng ngời, như ánh dương tràn,
Mở lối đi qua, bóng tối lặng thầm.
Dẫu thế gian bao lần vất vả đau thương,
Nhưng tình yêu ta, sẽ chẳng bao giờ phai.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 27/5/2014.