Người ở phương nào có thấu chăng lòng anh sắc tím?
Đàn ta ngân thả điệp khúc tình kêu rêu thổn thức
Thương nhau nối nốt nhạc tình
Mà phím đàn thiếu vắng bóng hình người thương diệu vợi
Cung đàn lỡ nhịp rối tơ nát bấy tim rồi
Thiếu bàn tay trắng ngọc ngà dưới trăng xoa dịu

Người ở phương nào có vui chăng tình anh héo hắt?
Trăng thu ai treo lủng lẳng cành đào cô quả?
Vào ra tựa cửa ôm đàn hát như thằng điên gảy trâu nghe
Tay chưa vội bấm để phím đàn tương tư cho nhỏ
Hồn thơ vương vướng rớt vườn tình

Vườn hồng sắc thắm vắng ai môi ngoan uốn cong tứ hải
Vắng má hồng thắm xinh đợi chờ ngả ngọn
Đàn ngân réo rắt ngóng chờ vàng úa hoá thu
Lời ca tiếng hát vẫn là lạc nẻo
Tình ca muôn thuở uyên ương sao lại chiếc
Một ao lòng dang dở
Đậm đà sắc tím mãi thoả thuỷ chung.


Sài Gòn, 12/8/2014