Tôi nghe đời gọi, như gió sông Cửu Long,
Lùa qua tim—mềm như câu vọng cổ.
Một chuyến đò khuya chở đầy mơ hồ,
Mang Nghệ Thuật—về bến người cô độc.

Ờ… nghệ thuật hả—đâu làm ai bật khóc,
Chỉ ru buồn thành mật ngọt môi ai.
Đời có trầy, có xước, có phôi phai,
Thì cũng hoá thành đêm dài biết hát.

Tôi ngồi đây, nghe thời gian rơi chậm,
Như giọt cà phê đắng xuống miền sâu.
Một chiếc lá thôi cũng đủ xanh màu,
Khi được gọi bằng tình yêu thiệt thà, êm dịu.

Mình đâu phải trăng—mà cứ chờ nhau thiếu,
Cũng chẳng là trời—để cách biệt ngàn năm.
Mình như sao, lạc giữa cõi xa xăm,
Mà vẫn cháy—cho nhau niềm tin nhỏ.

Đêm bạn mở—như một quán quen rất đó,
Nơi lạ thành quen qua ánh mắt buồn.
Nơi người ta không cần nói cho suôn,
Mà vẫn hiểu—những điều chưa kịp nói.

Ờ… nếu nghệ thuật là dòng máu bạn chảy trôi,
Thì trong tôi—là hơi thở còn vương mùi dĩ vãng.
Tôi tới đây, không mang theo hào quang,
Chỉ mang chút lòng—rụng mềm theo sóng.

Sóng đời đó—vỗ hoài không cạn,
Mà lòng người—cũng mênh mông vậy thôi.
Ngồi xuống đi, uống với tôi một chiều trôi,
Nghe thế gian… hoá thành lời tình tự.


P. Rạch Dừa, TP. HCM, Việt Nam, ngày 24/7/2026.
(Một bài thơ dịu như sóng—chạm khẽ mà sâu.
Buồn được ủ ngọt, cô đơn hoá tri âm.
Đọc xong chỉ thấy lòng mình… lặng mà ấm)