Có những lời hứa đã trao nhưng chẳng bao giờ thành,
Tan dần trong im lặng của đêm.
Như làn gió thoảng qua, chẳng ai thấy, chẳng ai giữ,
Chỉ để lại giấc mơ — mong manh, sợ cả ánh sáng chạm vào.

Có những lựa chọn bị dòng đời cuốn trôi,
Ra đi mãi mãi, chẳng bao giờ quay lại.
Chỉ còn một ánh nhìn, nhoè trong sương mờ,
Một thoáng chạm mà trái tim không thể gọi tên.

Có những lỗi lầm, quá muộn để sửa,
Những vết thương sâu đến nỗi thời gian cũng bất lực.
Chúng kéo anh chìm vào miền tối lặng,
Nơi bình minh không còn đến, và hy vọng chẳng thể nảy mầm.

Có những ký ức chẳng thể rời xa,
Rơi rụng trong những vùng tối không có ánh trăng.
Sự chấp nhận đến — nhưng trái tim vẫn bị giam cầm,
Vì chẳng điều gì còn đúng, và chẳng ai thấu hiểu.

Có những lời chia ly ta chẳng kịp đối diện,
Những vết cắt sắc như dao, xé rách linh hồn.
Mỗi khoảnh khắc hoá thành âm vọng xa xôi,
Một bóng run rẩy trong lòng tim.
Có những tình yêu chưa kịp sang mùa xuân,
Như cánh hoa rơi trên mặt đất lạnh lẽo.
Chỉ còn im lặng thở dài — và nỗi buồn cất tiếng,
Như gió mùa đông thổi qua mà không một âm thanh.

Thời gian vô tình, chẳng bao giờ dừng lại,
Cơ hội trôi qua như sao băng trong đêm.
Hãy nắm lấy khi còn trong tầm tay,
Bởi ngày mai biết đâu chẳng bao giờ lên tiếng.

Đừng để hối tiếc trở thành khúc ca cuối đời,
Hãy nói lời yêu khi trái tim còn biết lắng nghe.
Bởi đời là đổi thay, còn tình yêu thì ngắn ngủi,
Trong điệu vũ của vô thường — ta chỉ là một nhịp thở mong manh.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 16/11/2024.