Ai trải nắng đầu đông
Lên lối mòn ký ức
Tôi về gom giấc cũ
Vá mùa mưa trong lòng.

Dăm câu gió rụng trễ
Vài áng mây chưa tan
Tiếng đàn như gợi lại
Một thời chưa lãng quên.

Ai gieo ánh giữa chiều
Khi lòng tôi nghiêng chậm
Bước qua từng nhịp mỏng
Nghe thơ rơi rất mềm.

Một dây đàn độc huyền
Rung lên vì chờ đợi
Tựa giấc mơ chưa tắt
Giữa tim người... ngân vang.


Hồ Chí Minh, Việt Nam chiều gió lặng 04/07/2025