Em ơi,
Có phải gió xuân vẫn thì thầm trong vũ điệu?
Nhẹ nhàng, dịu êm
như làn sóng cuốn quanh thân thể em.

Ánh sáng vàng rơi vương trên tóc,
Một làn sóng không bao giờ tắt.
Những tia nắng vẽ nên giấc mơ dịu dàng,
Lướt qua đôi mắt em như lời thì thầm của mùa xuân.

Ngàn đoá hoa nở trong ánh nhìn em,
Chói loà như sao rơi giữa trời ban mai.
Làm sao em biết được —
Chúng toả sáng vì em, cho em,
và chỉ mình em thôi.

Mỗi nụ cười em buông ra,
Mơ màng như khúc hát của thiên thần.
Ôi, mỗi cử chỉ em khẽ lay
cũng làm lòng anh dậy sóng –
một nỗi nhớ không cùng, không tận.

Từ ngày em đến,
Anh vẫn tự hỏi —
Có phải em là tiên nữ trong mơ,
Bước ra từ cung điện huy hoàng của cõi mộng,
Đến nhân gian mà chẳng để lại dấu chân?

Chỉ một cử động nhỏ của em thôi
Cũng đủ làm hồn anh nghiêng ngả.
Em chưa buộc tóc,
Em chưa nói gì,
Mà tim anh đã rối bời trong vội vã của nhớ thương.

Em đâu biết —
Trong lòng anh, những tiếng kêu khát vọng
Đang cuộn dâng như sóng vỡ giữa đêm.
Chỉ một cử chỉ của em thôi,
Như nhành hoa mềm trong tay,
Đã khẽ hôn lên trái tim anh –
Ngọt ngào, tha thiết, dịu dàng đến vô cùng.

Như hoa trong cung điện,
Rực rỡ, mộng mị và huyền bí,
Chúng đang ghen tị với tình yêu em mang —
Sắc tím, sắc đỏ, hay xanh biếc đến vô bờ.

Em ơi,
Đừng níu giữ mùa xuân lại,
Đừng khiến cành hoa buồn thêm vì đợi.
Bởi hoa cũng biết yêu,
Biết khát khao,
Như trái tim anh – vẫn đang đợi em,
Trong ánh nắng còn vương mùa xuân ấy.


Vũng Tàu,Việt Nam, ngày 12/12/2024.