Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 26/04/2025 10:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 26/04/2025 10:35
Tôi chỉ viết thơ tình khi lòng bỗng thấy mênh mang,
Khi chiều xuống bến sông, tiếng đàn ai ngân nhẹ.
Thơ tôi là giọt mưa đêm trên mái lá,
Ướt nhè nhẹ, mà thấm tận hồn sâu.
Tôi chỉ viết thơ tình lúc nhớ đến một người đâu,
Trong ánh mắt biết cười, mà buồn như khói sương chưa tắt.
Thơ tôi buồn, nhưng chẳng hề bi luỵ,
Chỉ mong ai đọc rồi thương nhẹ một câu.
Giữa cõi người, gặp nhau vốn đã là phép màu,
Đừng vì thơ mà mang sầu riêng biệt.
Tình là mảnh trăng mơ nơi bến vắng,
Dẫu khuyết tròn, cũng từng chiếu sáng một đêm sâu.
Trái đất tròn, tim người lại hẹp bao lâu,
Yêu một lần, là như đã dốc cạn.
Có những đoạn tình ngắn hơn một bản vọng cổ,
Chưa kịp ca đã lặng mất đi rồi…
Tôi viết thơ, như đờn ca vọng cổ ai trôi
Trên sóng nước lục bình trôi bến lạ.
Chỉ mong người xa tim cũng đôi lần lặng lẽ,
Nghe một lời thơ, mà thấy nhẹ hồn đau.
Tôi viết thơ, không phải để ai mang nỗi sầu,
Chỉ mong chia một phần nào vết nhớ.
Ai từng yêu sẽ hiểu lòng dang dở,
Mỗi vần thơ, là một khúc tình ca.
Nàng thơ hỡi, anh viết tên em trong nhạc,
Trong lời ca ngọt như nước dừa quê anh.
Trái tim anh, là chiếc đờn cò buông nhịp chênh vênh,
Chơi điệu buồn, giữa đồng xanh không ai hát nữa…