Tình anh—
đâu phải sắc màu qua vội giữa nhân gian,
mà là chiều đỏ rót tràn
trên con sông dài ký ức…

Anh cất em—
như bản nhạc còn dang dở,
chưa dám ngân lên thành lời,
sợ gió vô tình
cuốn mất em đi…

Người ta yêu nhau
có khi chẳng cần nói,
chỉ một ánh nhìn thôi
cũng đủ hoá trăm năm đợi.

Anh trao em tình yêu này—
như ly cà phê đen buổi sớm,
đắng nơi đầu môi…
mà ấm hoài tới cuối ngày.

Em—
người hong khô những đêm dài ướt lạnh,
khiến nỗi buồn trong anh
thôi không còn chỗ trú.

Nhưng em à…
đời vốn quen dở dang lời hứa,
có những người đi hết một đoạn đường
rồi lạc nhau… giữa chính mái nhà.

Anh sợ lắm—
một ngày mình cũng như bao người đã,
thương đó… rồi quên đó,
gần đó… mà hoá cách xa.

Nên anh học cách yêu em thật chậm—
như con nước miền Tây,
khi đầy khi vơi…
nhưng chưa từng quên lối về.

Và nếu mai này…
mình không còn chung một phía,
thì xin giữ lại
một chút men tình…
đủ ấm
để say suốt một đời.