15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 09/01/2025 22:21

Chiều xuống, mưa vội rơi,
Như giọt lệ âm thầm, nuốt hờn ghen.
Đôi mi ướt, hàng cây rưng rưng,
Lối về vắng bóng em, lòng trống rỗng.

Mưa như nỗi nhớ lặng lẽ rót,
Lên từng bước chân, rơi vào đêm khuya.
Đôi vai gầy, lạnh lẽo giữa đường xa,
Anh ơi, sao vắng em, sao ngập ngừng thế?

Mưa thầm thì, nỗi buồn này không thể tắt,
Lệ hoà cùng dòng nước mưa, buồn tênh.
Em cần anh, như cần ánh nắng dịu dàng,
Như cần hơi thở hoà vào nhịp đập trái tim.

Anh ơi, đôi vai anh ấm áp,
Sưởi ấm con đường em đi qua mỗi ngày.
Lòng em gọi thầm, vọng về trong gió,
Tình yêu vô bờ bến, vĩnh viễn chẳng phai.

Mưa chiều, mưa vội, mưa buồn,
Nhưng em nguyện yêu, chỉ yêu mình anh,
Mong anh về, sưởi ấm trái tim em,
Giữa mưa chiều, để tình mình mãi vẹn nguyên.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 16/4/2014.