Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm nay 09:58

Giữa khuya
Em tỉnh dậy
Như một thân thể vừa bị đánh cắp giấc mơ
Căn phòng không gió
Nhưng nặng mùi khoái cảm cũ
Và mồ hôi của nỗi sợ

Bóng tối
Không còn là bóng tối
Nó có da
Có hơi thở
Có bàn tay rất quen
Lần tìm chỗ yếu mềm nhất
Để xâm nhập

Một giấc mơ không xin phép
Cưỡng bức phần bình yên còn sót
Ngọt
Như khoái lạc không tình yêu
Và độc
Như sự trống rỗng sau cùng

Người đàn bà
Thức dậy giữa chính thân xác mình
Không còn nơi trú cho ảo tưởng
Những thiên đường từng hứa
Đều mục ruỗng sau đạo đức được đánh bóng
Tình yêu
Có mùi của xác hoa tàn
Vừa quyến rũ
Vừa thối rữa

Nỗi ám ảnh không gào thét
Nó thì thầm
Ngồi lên lồng ngực
Hút từng ngụm sinh khí
Như kẻ nghiện
Biết rất rõ
Mình đang giết ai

Rồi nó rút đi
Để lại dư chấn
Một vết bầm vô hình
Trên giấc ngủ đàn bà
Đêm nay
Không còn là đêm
Mà là một cái hố
Không đáy

Em mở mắt
Thế giới đầy gương
Nhưng không soi được thật lòng
Chỉ thấy
Những khuôn mặt học cách yêu
Bằng sự trí trá rất lịch sự
Chạm vào đâu
Cũng là mảnh vỡ
Là gai nhọn của khoái cảm
Từng được gọi nhầm là hạnh phúc

Thân thể em nhớ rất dai
Nhớ những lần được chạm
Mà không được thương
Nhớ những đêm
Danh nghĩa nằm cạnh nhau
Nhưng linh hồn mỗi người
Quay mặt vào tường

Khoái cảm không có lỗi
Chỉ là nó bị dùng sai chỗ
Trong những cuộc hôn nhân
Lấy thói quen thay cho yêu
Lấy im lặng
Để che tiếng nứt

Người đàn ông bên cạnh
Ngủ rất sâu
Còn em
Thức giữa hai thế giới
Một bên là nghĩa
Một bên là khát
Ở giữa
Là một người đàn bà
Tự hỏi:
Mình sai từ đâu
Hay chỉ sai vì đã sống quá đúng?

Nên em lách mình ra khỏi tối
Như kẻ nghiện rời cơn mê
Em dắt em đi khỏi giấc mộng
Ra cánh đồng hoang miền Tây
Gió mang mùi bùn non và cỏ mục
Con sông rộng
Không phán xét
Chỉ trôi
Như đời người đàn bà
Sau những bến yêu sai chỗ

Em vẽ anh lên hoàng hôn
Vẽ một người đàn ông
Chưa kịp học cách làm em đau
Bóng anh in vào mây
Rồi soi xuống đáy nước
Đẹp
Như một giấc mơ biết mình không thật

Em hôn anh
Như hôn một điều cấm kỵ chưa thành tội
Em ôm anh
Như ôm hàng cây đứng chịu gió
Cả đời không đòi được yêu

Rồi em buông
Trở về thực tại
Nơi thương và đau
Chung một mùi hương
Chỉ khác nhau
Ở cách người ta gọi tên

Giữa khuya
Em hiểu ra
Không phải người đàn bà nào cũng cần một người đàn ông
Có khi
Chỉ cần một giấc mơ đủ đẹp
Để đi qua phần còn lại của cô đơn
Mà không khinh thường chính mình…


P. Rạch Dừa, TP. HCM, Việt Nam, ngày 27/1/2026.
(Bài thơ được viết trong một khoảng lặng, nơi khoái cảm, yêu thương và cô đơn không còn phân biệt ranh giới.
Không phải để kết tội ai, chỉ để gọi tên một nỗi thật mà nhiều người đàn bà từng cố giấu).