15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 05/09/2021 22:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 05/09/2021 22:38

Có lần anh mơ dòng bích thạch
Nhưng lạc rồi
Em bước sang thuyền vàng thảm kim cương
Quên chuyến đò hò hẹn
Quên dòng nước uyên ương
Anh sẽ về đâu trong hơi thở yếu mềm?

Moà hy một loé lên rồi sầu bến đỗ
Của tình yêu là số không tròn vành vạnh
Như trăng rằm thiếu vắng em trăng
Gái cưng, bé nhỏ chị Hằng
Mà suốt kiếp anh tay một phân chán bấy
Nên thật buồn dài cả mặt đợi mong.


Sài Gòn, 13/3/2014