Em tới với anh mùa đầu đời còn non
Như bông lúa sớm vừa qua con nước lớn
Còn anh nửa khúc nhạc chưa tròn
Đành gửi lại tim mình nơi gió sông vời vợi

Phượng đỏ rơi như lửa trời tháng sáu
Ve ngân dài nghe như tiếng nhớ nhau
Ta dựng mộng giữa miền sông bãi cạn
Giữa tiếng cười… mà nghe lẫn nghẹn ngào

Rồi xuân ấy anh khoác màu áo lính
Bỏ lại sau lưng mái bến sông nghèo
Đường hành quân dài hơn câu hò vọng cổ
Mà lòng anh vẫn giữ một lời yêu

Hậu cứ xa… như bến không đèn
Chỉ còn em trong giấc mơ chập chờn
Anh đi giữa những đêm trăng non gió lạnh
Ngỡ bàn tay em chạm nhẹ vai đơn

Đêm dã chiến, đất trời nghiêng sương khói
Trăng lạc loài treo lửng phía vai anh
Anh nghe lại nụ cười em rất khẽ
Như tiếp thêm từng nhịp bước hành quân

Áo lính bạc màu theo năm tháng xa gần
Mà tim vẫn đỏ như mùa phượng cũ
Gửi về em — nơi cuối trời hậu cứ
Một khúc tình… chưa kịp hát tròn câu…

Anh đi giữ đất trời biên cương
Còn em giữ hộ anh mùa thương cũ
Nếu mai này trở về qua bến gió
Xin gọi tên nhau… như thuở ban đầu…


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 20/05/2022.
(Khoảng lặng của người lính giữa ký ức và hiện tại — nơi những mùa hè đỏ lửa hoá thành hoài niệm, và tình yêu lặng thầm hoá thành âm vang không tắt trong tim).