Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 09/01/2025 22:34
Phải chăng mây là thi sĩ,
Hồn nhiên ca hát, vút lên trời cao,
Giọt sương rơi, nhẹ như bướm lượn,
Vương trên mái tóc, như lời thầm thì.
Mây cười say, trong ánh sáng buổi sớm,
Khúc nhạc tình vĩnh hằng bay xa,
Những nốt nhạc ru lòng vào giấc mộng,
Lệ tuôn rơi, hoà vào cánh hoa.
Rừng hoa muôn thưở, nở trong gió,
Làm thắm đượm hồn yêu trong sáng,
Phải chăng nàng là tiên nữ,
Lạc giữa cõi trần gian, ngây ngất mộng đời?
Nàng chẳng xa vời, chẳng lạ đâu em,
Chỉ là nụ cười, là khúc nhạc dịu dàng,
Cùng anh hát ca, dưới bóng chiều tà,
Làm thơ trong gió, là mơ trong mắt ai.
Nhạc sĩ, thi sĩ, triết gia, kỹ sư dầu khí,
Phạm Trường Giang – Đại sứ nhân ái Việt Nam,
Dẫu tài ba, lấp đầy cõi đời,
Nhưng không thể nào vượt qua em,
Khúc tình ca bất hủ, ngọt ngào, vĩnh viễn.
Nàng là vần thơ, là điệu nhạc êm ái,
Là mây trôi nhẹ, là gió ru tình,
Giữa trần gian này, nàng là tình yêu,
Là mơ, là thơ, là khúc ca mê say.