Không phải thơ... chỉ là nỗi tơ vương,
Gió vẫn lạnh, nghiêng cả trời hoang hoải.
Thiếu ánh trăng, anh như lạc lối,
Dáng trăng xưa giờ xa tựa trăm năm.

Lạnh đã về, hay lòng buốt âm thầm?
Phố vắng lặng, rét căm lòng nức nở.
Tên trăng đó, anh thì thầm nhắc nhớ,
Phố nghe chăng, hay bóng tối lặng câm?

Dáng người qua, thấp thoáng nét quen lầm,
Ngỡ bóng trăng, hoá chỉ là gió lạ.
Mắt anh sâu, ôi niềm đau vội vã,
Ánh sáng nào nay cũng hoá mù xa.

Nhớ trăng lắm, mà tháng ngày phôi pha,
Anh chẳng níu được trăng xưa một lần nữa.
Nhớ trăng lắm, giá thời gian quay nửa,
Anh hứa rằng chẳng để trăng phai phôi.

Phố ơi phố, có giấu trăng đâu rồi?
Anh lạc mãi giữa miền xa vời vợi.
Ánh trăng gầy, trên cao buông tiếng gọi,
Như khát trăng... mà chẳng với nổi tay...


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 18/12/2024.