Có những lúc, ta quên nhìn vầng trán Mẹ,
Nơi hằn sâu bao nghĩ suy thầm lặng vì con.
Ta lớn khôn, tưởng mình đã hiểu hết nguồn cơn,
Mà đâu biết… Mẹ vẫn còn thao thức.

Mỗi nếp nhăn là một lần Mẹ thức trắng,
Là giọt sương đời đọng lại giữa yêu thương.
Ta mải rong chơi, giữa cuộc sống đa phương,
Chỉ Mẹ lặng – giữ yên lòng con nổi gió.

Có khi ta ngỡ Mẹ chẳng còn lo nữa,
Nhưng ánh mắt hiền vẫn dõi bước con đi.
Mẹ cười đó… mà trong tim lặng lẽ thầm thì:
“Chỉ cần con bình an – là Mẹ mãn nguyện.”

Huyền thoại nào đẹp bằng huyền thoại Mẹ,
Không trên bia đá, chẳng khắc giữa hư danh.
Chỉ là những buổi chiều – Mẹ ngồi bên hiên xanh,
Gió ru tóc bạc, mà lòng còn thương nhớ…