Ban mai hoa nắng giỡn hoa đời
Rộ khắp vườn mật ngữ
Cà phê lạnh quá tựa vào nhau
Đông về
Bên khung cửa ái tình chờ đợi
Chẳng dám mở tìm hương tuyệt đỉnh

Giật mình sao hồn lẫn với rượu đầy
Gió hoan ca
Mây hoa ca
Như vô tình khẽ liếc
Viên đá vội tan chảy nào là
Vị đắng
Vị mặn
Vị cay
Vị của nàng
Quyện duyên
Đẫm vị ngọt đôi bờ môi son cong nhảy nhót
Nhớ thuở xưa nào ta đã khát đến xuân bay.


Sài Gòn, 07/12/2016