Bình luận nhanh 1

Lê Duy Thặng16/02/2025 19:10
cảm ơn bạn
15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 16/02/2025 17:49

Chẳng mấy khi bạn đến chơi nhà,
Con đường dài, việc khó, chuyện nhà bao la.
Từ thuở xưa, ta vẫn trao nhau trà,
Bên ánh nến, giấu kín những niềm tâm sự, say nồng.

Chén rượu khước từ, chỉ còn trà đắng,
Hồn ta hoang vu, lỡ một mùa yêu thương,
Mà những kỷ niệm vẫn chưa thể quên,
Tình vẫn đắm say trong từng cánh lá ngây ngất, dịu dàng.

Hôm nay bạn đến, ta đón bạn về,
Vườn nhà ta, nơi chim muông tựa vào gió.
Hoa nở tím, reo ca trong màn sương,
Mỗi bước chân bạn, như một khúc nhạc mê say.

Chúng ta cùng ngồi, lặng yên thấu hiểu,
Cảnh vật lặng thinh, nhưng lòng ta vẫn rộn rã,
Những nỗi niềm chất chứa không thể tỏ bày,
Chỉ có đôi mắt, trao nhau những lời yêu thương.

Tiếng chim muông, lá cười xào xạc,
Mùi trà thoang thoảng, như giấc mơ vờn về,
Cõi lòng tôi chẳng thể nào gọi tên,
Dù biết rằng, tình yêu là điều không thể tả thành lời.

Chắc hẳn bạn hiểu, qua từng ánh mắt,
Chút hương trà đậm, là tình chúng ta đong đầy,
Không cần nói chi, lòng vẫn đắm đuối,
Chỉ mong thế thôi, tình yêu chẳng thể nào quên.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 15/2/2025.
(Cảm hứng từ lần viếng thăm nhà bạn Lê Duy Thặng, K39 Mỏ Địa Chất, nơi tình bạn đượm nồng hương trà và những câu chuyện vẫn còn dang dở.)