15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 18/01/2025 14:15

Vui say trong những chiều vàng ấm,
Cùng con thả diều trên bãi cát mênh mông,
Diều bay, vươn mình như khát vọng,
Con cười vang, tiếng sáo ngân trong gió.
Cánh diều vờn gió, mảnh mai chao đảo,
Tựa như hồn tôi bay bổng giữa trời.

Gió ơi, hãy nâng diều lên cao,
Và thổi cho lòng này tràn ngập sức sống,
Diều bay, như thả hồn vào cõi mộng,
Tiếng sáo du dương, hoà với sóng biển.
Bầu trời chiều ấy, mênh mang và rộng lớn,
Như nhạc khúc tình yêu lấp lánh trong gió.

“Ba ơi, nhìn kìa, diều bay lướt cao,”
Gió nhẹ nhàng vuốt, nâng diều lên vút,
Diều lượn, uyển chuyển trong ánh chiều vàng,
Sóng biển hoà nhịp, từng làn điệu ngân vang.
Chim hải âu, tự do trong không gian mênh mông,
Cùng thả hồn vào bản hoà ca tuyệt vời.

Chao ôi, hoàng hôn buông nhẹ làn sương,
Không gian hoà vào bức hoạ mộng mơ,
Biển chiều lấp lánh dưới ánh tà dương,
Dàn nhạc thiên ca vang lên từng khúc nhạc.
Sáo diều và hải âu nhảy múa,
Tiếng chim ríu rít như lời ru ngọt ngào.
Sóng biển vỗ về, như một bản đồng ca,
Nhưng phút giây ấy, hiếm có trong đời.

Cha con mình, lắng lại chút yên bình,
Để tận hưởng trọn vẹn âm thanh của đất trời,
Đến khi màn đêm bao phủ hết thảy,
Ta về trong ánh sáng của nụ cười mới.
Tâm hồn như bay bổng, thăng hoa trong từng vần thơ,
Những lời thì thầm của tình yêu giản dị.

Trẻ thơ, quây quần bên cha,
Tiếng thỏ thẻ “Ba ơi, mai thả diều nhé,”
“Ba ơi, con muốn những ngày như thế này,
Để mọi nỗi buồn đều tan biến theo gió.”
Mọi ngày, như hôm nay, vui vẻ hạnh phúc,
Con mong ba luôn gần gũi, bên con mãi,
Tình cha con thắm đượm, vững vàng như đất,
Gom hết niềm vui về nhà, trao nhau yêu thương.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 05/5/2014.