Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 04/12/2025 21:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 04/12/2025 22:42
When I was little, the earth was a damp, half-opened psalm,
a bamboo twig turned lightning-ink,
and my shadow fell into the well’s dark glass
like a soul unsure of whom it must become.
My first letters crawled out of chalk-drawn lines—
frail as fireflies that cannot find a sky—
fleeing into moss-grown corners
whispering of a future rotten long before I reached it.
Then growing older, words rooted inside my chest.
Every root held a sleeping secret,
every secret, a deeper dusk of its own.
I wrote to hide myself—
a living thing veiling its face
with a black shroud from a ritual no one remembers beginning.
One night, a night-bird sang in the moon’s silvered voice.
It vowed its heart to a rose blooming underwater—
a blossom tinted with a curse soaked through generations.
Its wings beat once, slanting the heavens open,
and in that cold light I saw
the hairline fractures quietly splitting the so-called peaceful earth,
desires swelling in humankind
like a forbidden fruit too ripe
falling into the palm of the waiting dark,
while love—hollow as a breast that has lost its song—
quivered on the verge of shattering into a night full of mute demons.
Out there, chaos limped forward on the feet of beasts.
The wind carried a stolen childhood’s cry,
mud recalled the bite marks of creatures
that gnawed the last shreds of human grace.
The sea stood stunned before the smoke of burning boats,
and the hills echoed with the cunning quarrels of the covetous.
The world spun slowly, a rotting wooden platter
on the head of a sleepwalker powerless
before the hunger of a thousand ignorant species.
In that breaking sound, the loving heart—
once believing it could lift the whole darkness—
shrank to a sprout touched by poisoned frost.
The flower went out.
Desire burned to ash.
Love dripped red-violet,
like the final gaze of a dethroned god.
And then I knew myself again:
the child—the writer—from long ago,
still crouched upon the ground
drawing a character that never forms—
the character of faith collapsed,
the character of doubt growing,
the mark of a world where flowers no longer wish to bloom.
At the bottom of the well,
my shadow nodded—
as if it had known since ancient times
that some flowers must wither first,
so the darkness may learn
how to hold a human being gently.
Thuở nhỏ,
ta nhìn thế giới bằng đôi mắt ngây thơ, mọi thứ đều mềm yếu, ẩm ướt và bí ẩn như một cuốn kinh mở dở.
Que tre trên tay trở thành cây bút cháy sáng trong trí tưởng tượng.
Bóng của chính ta rơi xuống đáy giếng như một linh hồn chưa biết sẽ trở thành ai.
Những chữ đầu tiên ta viết giống như những sinh linh bé nhỏ bò ra khỏi nét phấn,
loay hoay, lạc hướng, trốn vào các góc tối phủ rêu,
và thì thầm về một tương lai đã mục nát trước cả khi ta kịp lớn.
Lớn lên một chút,
chữ nghĩa bắt đầu cắm rễ trong tim.
Mỗi rễ là một bí mật chưa từng được mở,
mỗi bí mật lại mở ra một tầng bóng tối sâu hơn.
Ta viết để che giấu bản thân,
như người sống tự trùm lên mặt tấm khăn voan đen
trong một nghi lễ mà chẳng ai còn nhớ nguồn gốc.
Rồi một đêm,
con chim đêm cất tiếng hát bằng giọng bạc màu của ánh trăng.
Nó hứa dâng trái tim mình cho một đoá hồng nở dưới đáy nước –
một đoá hồng mang màu sắc của một lời nguyền truyền qua nhiều đời.
Cánh chim khẽ đập, soi sáng cả bầu trời.
Và trong thứ ánh sáng lạnh đó, ta nhìn thấy
những vết nứt đang âm thầm hé ra trên mặt đất từng được xem là bình yên.
Dục vọng con người đang phình lớn
như trái cấm chín quá tay,
rụng vào tay bóng tối đang lặng lẽ chờ sẵn.
Ái tình trở nên rỗng, như khuôn ngực đánh mất nhịp điệu,
chỉ chực nổ tung trong đêm đặc quánh tiếng quỷ im lìm.
Ngoài kia,
loạn lạc bước đi bằng đôi chân thú vật.
Gió mang theo tiếng khóc của đứa trẻ bị cướp mất tuổi thơ.
Bùn đất khắc lại dấu răng những sinh vật đã ăn mòn nhân tính loài người.
Biển đứng bất động, nhớ mùi khói của những con thuyền cháy.
Đồi núi vọng lại tiếng tranh đoạt của những kẻ giảo hoạt.
Cả thế giới xoay chậm
như chiếc mâm gỗ mục trên đầu một kẻ mộng du bất lực
trước cơn đói của muôn loài vô minh.
Giữa tiếng rạn vỡ ấy,
trái tim yêu – kẻ từng nghĩ mình có thể nâng đỡ cả bóng tối –
bỗng nhỏ lại như một mầm cây bị sương độc chạm vào.
Hoa tắt.
Dục vọng hoá thành tro.
Ái tình rỉ ra giọt đỏ tím,
giống ánh mắt cuối cùng của một vị thần vừa bị phế ngôi.
Và rồi ta nhận ra,
mình vẫn là đứa trẻ – người viết năm nào
đang lom khom trên mặt đất,
vẽ một chữ không bao giờ hoàn thành:
chữ của niềm tin đã sụp,
chữ của hoài nghi đang lớn dần,
chữ của một thế giới mà hoa chẳng còn muốn nở.
Dưới đáy giếng,
bóng của ta khẽ gật đầu,
như thể nó đã biết từ rất lâu
rằng có những đoá hoa phải tắt trước,
để bóng tối học cách trở nên dịu dàng với con người.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 04/12/2025 21:13
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Phạm Trường Giang
vào 04/12/2025 22:43
Thuở ta còn bé, mặt đất ẩm như trang kinh bị quên giữa cơn mưa,
que tre hoá thành bút lửa, viết lên da trời những vệt phù sa run rẩy.
Bóng ta rơi xuống đáy giếng – một linh hồn chưa kịp chọn hình hài,
đứng bối rối trước buổi đầu nhân thế mơ hồ như ngọn nến không tim.
Những chữ đầu đời lảo đảo bò khỏi nét phấn,
gầy như đàn đom đóm lạc thời,
không tìm nổi một bầu trời biết lắng nghe điều trong trẻo.
Chúng chui vào những góc rêu ngậm sương,
thì thầm về một tương lai mục ruỗng
trước khi ta kịp chạm ngón tay vào giấc mơ đầu tiên của mình.
Rồi lớn thêm, chữ mọc rễ trong tim ta
như những sợi mạch âm u nở hoa trong bóng tối.
Mỗi rễ là một bí mật ngủ quên,
mỗi bí mật là một vực sâu khác đợi ta rơi tiếp.
Ta viết để trốn chính ta —
kẻ quấn tấm voan đen lên mặt
trong một nghi lễ không ai còn nhớ bắt đầu tự lúc nào.
Cho đến một đêm, chim đêm hát lên bằng giọng bạc của mặt trăng.
Nó hứa hiến trái tim mình cho đoá hồng đang mở dưới đáy nước —
đoá hoa mang sắc của lời nguyền từng uống máu vài đời nhân thế.
Cánh nó khẽ chạm vào đêm, làm lộ ra một vòm trời nghiêng sáng,
và trong vệt sáng lạnh ấy, ta nhìn thấy mặt đất âm thầm nứt vỡ,
bình yên bị rút ruột từng chút một
bởi dục vọng loài người căng như quả cấm chín muộn
rụng vào bàn tay bóng tối đang nhẫn nại chờ giờ mở hội.
Ái tình — cái khuôn ngực tưởng hát nổi bản thánh ca rực lửa —
bỗng rỗng như một bình gốm nứt,
chực vỡ tung giữa đêm sầm đặc quỷ lệ.
Ngoài kia, loạn lạc đi bằng đôi chân thú.
Gió mang tiếng khóc của đứa bé bị cướp tuổi thơ;
bùn nhắc ta nhớ dấu răng của loài vật từng gặm nhấm nhân tính;
biển đứng sững trước mùi khói của con thuyền bị thiêu;
và đồi vọng lại tiếng giành giật của bầy giảo hoạt say quyền lực.
Thế giới quay như chiếc mâm gỗ mục
trên đầu một kẻ mộng du mất phương hướng
trước cơn đói của muôn loài vô minh chưa biết mệt.
Trong âm vọng rạn vỡ ấy, trái tim yêu —
kẻ từng tin rằng mình nâng được cả bóng tối —
bỗng nhỏ lại như mầm cây bị nụ hôn sương độc chạm vào.
Hoa tắt.
Dục vọng hoá tro.
Ái tình rỉ giọt đỏ tím
như ánh nhìn cuối cùng của một vị thần vừa bị truất ngôi khỏi cõi người.
Và ta nhận ra ta —
đứa trẻ, người viết, kẻ đã đánh rơi chính mình giữa nhân gian.
Vẫn ngồi bên nền đất, lom khom vẽ một chữ không bao giờ thành hình:
chữ Niềm Tin đã mục
chữ Hoài Nghi đang nở
chữ của thế giới nơi những bông hoa chẳng còn muốn mở cánh lần nữa.
Dưới đáy giếng, bóng ta khẽ gật đầu
như thể nó đã biết từ thuở xa xưa:
có những đoá hoa phải tắt trước
để bóng tối học cách dịu dàng mà ôm lấy con người.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.