25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 06/12/2020 12:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 07/12/2020 07:34

Chiều Thứ Bảy mưa rả rích
Con phố buồn tênh vắng bóng người qua
Cô đơn mình em ngóng chờ người góc phố
Gió lùa qua lạnh run tay gầy
Con phố buồn hơn khi gió thoảng mây bay
Hoàng hôn giăng kín khoảng không gian
Ánh sáng xuyên rèm mưa bụi thả hồn nàng

Chiều Thứ Bảy quạnh hiu lòng mùa thu xơ xác
Cô đơn lẻ bước lòng cô quạnh xẻ nửa ra
Như thuở ban đầu chưa có nhau màu mắt xanh ngọc bích
Người ơi, bốn mắt giao thành nhung nhớ!
Nhưng bây giờ chia hồn hai đứa hai nơi
Thời gian trôi lục bình mà thấy người chẳng tới
Cách lòng chi biết đến bao giờ cho trăng cô quả
Sóng bơ vơ lượn mãi thẫn thờ vỗ bờ buồn tủi
Chờ người chờ đến bao giờ, hỡi ơi!


Sài Gòn, 28/7/2014