Đêm rớt xuống bờ sông như một tiếng thở dài…
con sáo nhỏ hót ngang tim anh — nghe đau mà ngọt.
Hoa trâm anh nở trắng một miền ký ức
mùi hương em… dịu đến mức làm người ta không nỡ quên.

Anh đã từng thấy em
đẹp như một lời thề trong gió
mặc áo cưới đi qua đời anh rất khẽ
mà để lại — cả một mùa thương… không dám gọi tên.

Đêm đen như người đàn bà hát rong miền xa lạ
vừa hát… vừa giấu đi những đoạn đời buồn
giữa trắng tinh của hoa
và thinh lặng của cô đơn
anh đứng đó — nghe mình lạc vào nhau… rồi lạc mất.

Có những cuộc tình
không cần vỡ… vẫn đau
như hôn nhân — đôi khi chỉ là hai người
đứng rất gần… mà không chạm được vào nhau lần nào cho trọn.

Hương vườn cũ thoảng qua như một lời xin lỗi
em xa rồi… mà cổ anh vẫn còn giữ chút dịu dàng
xa như xứ tuyết bên kia trời ký ức
mà một lần nhớ… vẫn đủ ấm cả nhân gian.

Anh đã tự hỏi —
liệu một mùi hương xưa có thể chạm tới Trời?
hay chỉ là cách lòng người vin vào điều thiêng liêng
để tha thứ cho những điều không thể giữ…

Thời gian không trôi
chỉ có lòng người đổi hướng
con chim dưới hiên vẫn khóc mỗi đêm
như nhắc anh rằng —
có những điều càng im lặng… càng đau.

Ai đã dựng lên những bức tường vô hình đó?
để yêu thương hoá thành hai bờ xa
để một cái chạm — trở thành điều xa xỉ
để cả đời này… chỉ dám nhớ… mà không dám bước qua.

Trong túi áo anh — vẫn còn vài viên sỏi trắng
những ngày tin yêu giản dị đến ngây thơ
một chút lửa, một chút lòng chưa tắt
đủ để sưởi ấm… hay thiêu rụi một giấc mơ…

Miền Tây chiều buông, câu vọng cổ rơi chậm
nghe như ai gọi đò giữa bến không em
người đi mang theo nửa đời lặng lẽ
người ở lại… ôm trọn một lần chưa kịp chạm— mà nhớ đến trăm năm.


P. Rạch Dừa, TP. HCM, Việt Nam, ngày 22/8/2025.
(Một làn hương thôi cũng đủ gọi dậy cả một đời nhớ.
Chưa chạm tới tận cùng — nên lòng còn thương mãi).