Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm nay 06:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào Hôm nay 08:35

Em à, Đại Nhất...

Hôm nay em thêm một tuổi,
thời gian khẽ chạm vào vai,
ngoài kia người người cười nói,
mà thầy chợt nghe
một mùa rất xanh đi qua.

Có lẽ ngày em đến với cuộc đời
cũng bình thường như bao ngày tháng khác,
một tiếng khóc chào đời,
một vòng tay đón nhận,
một mầm sống nhỏ
bắt đầu lớn lên giữa nhân gian.

Rồi năm tháng cứ thế đi qua...

Em lớn lên,
mang theo một chút trẻ trung,
một chút dịu dàng,
một chút vụng về của tuổi trẻ,
và cả những ước mơ
chưa kịp gọi thành tên.

Thầy nhớ những ngày
em đứng bên lớp, bên trang bài giảng,
lặng lẽ làm phần việc của mình.
Có những điều chẳng ai nhìn thấy,
nhưng một lớp học bình yên
luôn được làm nên
từ rất nhiều điều nhỏ bé như thế.

Làm trợ giảng
đâu chỉ là đứng bên cạnh một người thầy.

Đó còn là biết chia sẻ,
biết lắng nghe,
biết góp một bàn tay
vào những việc tưởng như rất nhỏ,
để rồi một ngày nhìn lại,
ta mới hiểu:

Có những đóng góp không cần được gọi tên,
nhưng vẫn âm thầm làm nên giá trị.

Sinh nhật em...

Hôm nay thầy có mặt,
được cùng em và mọi người
đón thêm một tuổi mới.

Có một bó hoa,
có những lời chúc,
có tiếng cười của bạn bè, đồng nghiệp,
có những khoảnh khắc rất bình thường
mà sau này có thể
lại trở thành một phần ký ức đẹp.

Thầy vui vì được nhìn thấy em
thêm một tuổi,
thêm trưởng thành,
và vẫn giữ được nét hồn nhiên
của một cô gái trẻ
đang bước những bước đầu
trên hành trình của riêng mình.

Thầy hình dung hôm nay
bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô
quây quần bên em.

Có tiếng cười,
có bánh sinh nhật,
có những lời chúc,
có một vài ly nâng lên
cho tuổi mới.

Nhưng rồi em biết không...

Món quà đẹp nhất của một ngày sinh nhật
đôi khi chẳng nằm trong hộp quà,
mà nằm trong ánh mắt
của những người thật lòng vui
vì mình thêm một tuổi.

Đời người cũng lạ...

Càng lớn,
ta càng hiểu tuổi mới
không chỉ là thêm một con số.

Mà là thêm một chút hiểu mình,
thêm một chút thương người,
thêm một chút bình thản
trước những điều không thể đổi thay.

Như con nước miền phù sa,
có khi đầy, khi vơi,
khi trong, khi đục.

Đời cũng vậy.
Có những ngày nắng đẹp,
cũng có những chiều mưa xuống.

Có người đến rồi đi,
có những điều tưởng sẽ ở lại
lại hoá thành kỷ niệm.

Nhưng sau tất cả,
điều đáng quý nhất
vẫn là cách ta đã sống
trong những ngày mình có mặt trên đời.

Thầy không chúc em
một con đường chỉ toàn hoa.

Thầy chỉ mong
khi gặp những đoạn đường nhiều gió,
em vẫn giữ được lòng mình đủ ấm.

Khi thành công,
đừng quên khiêm nhường.

Khi mỏi mệt,
đừng quên mỉm cười.

Khi cuộc đời trao cho em
một điều tốt đẹp,
hãy biết trân trọng.

Và khi có thể,
hãy trao lại cho người khác
một chút tử tế.

Bởi suy cho cùng...

Ta đi qua cuộc đời không phải để giữ lại tất cả,
mà để từng ngày
để lại một chút gì đẹp đẽ
trong lòng người mình đã gặp.

Đại Nhất à...

Tuổi mới rồi.

Cứ đi chậm thôi,
không cần vội.

Cứ lớn lên theo cách của em,
dịu dàng nhưng đừng yếu mềm,
nhiệt thành nhưng đừng đánh mất bình yên,
ước mơ nhưng đừng quên
mình đang có một hôm nay rất đẹp.

Nếu một ngày nào đó
em nhìn lại những năm tháng này,
có thể em sẽ quên
chiếc bánh sinh nhật năm nay vị gì,
những món quà ai đã tặng,
hay bài hát nào đã vang lên...

Nhưng thầy mong em còn nhớ
rằng đã từng có một ngày
rất nhiều người cùng mỉm cười
vì em.

Và có một người thầy
đã có mặt trong ngày hôm ấy,
cùng em nâng một lời chúc,
cùng nhìn em bước sang tuổi mới
bằng tất cả niềm vui
và sự tin yêu của một người thầy.

Mong em bình an.
Mong em trưởng thành mà vẫn giữ được sự trong trẻo.
Mong em thành công mà vẫn giữ được lòng nhân hậu.
Và mong mỗi mùa đi qua
đều để lại trong em
một mùa thương thật đẹp.

Chúc mừng sinh nhật em, Đạ Nhất!

Thêm một tuổi —
thêm một chút trưởng thành,
thêm một chút hiểu đời,
thêm một chút yêu thương.

Và nếu cuộc đời là một bản nhạc dài,
thầy mong những chương tiếp theo của em
sẽ có thật nhiều giai điệu đẹp:

có ước mơ để đi tới,
có người thương để nhớ,
có bạn bè để sẻ chia,
có công việc để cống hiến,
và có một trái tim đủ bình yên
để mỗi sớm mai thức dậy
vẫn thấy đời đáng yêu.

Còn hôm nay...

Cứ vui đi em.
Cứ cười thật tươi.
Tuổi trẻ chỉ ghé qua một lần,
hãy để nó đi qua
với thật nhiều ánh sáng.


Bàu Bàng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 10/9/2026
(Thêm một tuổi, thêm một mùa thương — mong em cứ bình an, trưởng thành và luôn giữ trong tim một khoảng trời thật đẹp cho riêng mình).