Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 21/10/2025 13:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 22/10/2025 14:43

Mình dìu nhau qua mấy bận đường đời,
Chông gai mấy cũng... nụ cười vẫn tươi.
Đêm nghiêng xuống, trăng buồn rơi lơi lả,
Vai kề vai — nhẹ bước giữa chơi vơi.

Người ta nói, vinh quang xa lắm đó,
Mà đôi mình, chỉ cần có nhau thôi.
Rót chén tình say — anh mời em uống cạn,
Đắng cay nào... cũng hoá rượu cho đời.

Nâng ly rượu nhỏ, say trời mây nước,
Say ánh mắt người — say cả tim tôi.
Dẫu phong sương, dẫu đời xa vạn dặm,
Có em rồi... đời đã quá tuyệt vời.
Sài Gòn đêm, mưa buồn giăng lối nhỏ,
Tiếng xe qua — rót nhạc xuống hồn anh.
Anh viết tên em trong từng hơi thở,
Giữa muôn người... chỉ thấy dáng em xinh.

Mai dẫu đời đưa ta qua trăm ngả,
Chén rượu này... anh vẫn nhớ nâng say.
Giữa đường đời — đôi ta chung bóng nhỏ,
Có em thôi... là hết cả đắng cay.


Sài Gòn, Việt Nam, 07:15’ ngày 08/4/2017.

Bài thơ Đường đời được viết trong một sớm Sài Gòn lặng gió — 07 giờ 15 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2017 — như lời tự sự của kẻ lãng du giữa những khúc quanh nhân thế, cũng là nén hương lòng tưởng nhớ mười sáu năm ngày cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời “cõi tạm”.

Giữa dòng người và khói bụi, tôi nghe tiếng mưa rơi trên phố, nghe giai điệu Trịnh vẫn ngân vang đâu đó trong từng hơi thở, trong giọt cà phê đắng, trong ánh mắt người thương còn vương nỗi nhớ.

Đường đời là chén rượu mời người tri âm, là lời kính cẩn gửi đến bậc tài hoa đã hát thay cho nhân loại về tình yêu, thân phận và sự vô thường. Một lần viết, cũng là một lần chạm vào lẽ sống — nơi mỗi nỗi đau đều hoá dịu, mỗi cuộc tình đều thành tiếng hát.

Và tôi hiểu, giữa bao chông gai, chỉ cần còn một bàn tay nắm lấy, là đã đủ một cõi thiên đường trong nhau…