Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 09/11/2025 07:52

Em à... chúng mình yêu – như trăng hôn lên mặt trời,
Rực rỡ và đau đớn – như ánh sáng đổ vào tim người.
Anh biết không – tình yêu ấy thật lạ,
Ngọt ngào đến mức, cả linh hồn cũng run rẩy giữa chiêm bao.

Mình yêu – điên cuồng như gió vỡ,
Như cơn mưa rào rơi nát trên môi nhớ.
Anh biết mà – người ta gọi đó là si mê,
Còn em gọi tên nó – là định mệnh.

Ta yêu – không biên giới, chẳng ngày mai,
Chỉ có nụ hôn tan trong vĩnh cửu dài.
Anh biết không – ta chẳng cần lời tha thứ,
Vì tình yêu vốn là thánh đường, và cũng chính là vực sâu.

Em yêu – dịu dàng, lạ lùng, và quá thật,
Dẫu thế gian nghiêng đổ, tim mình vẫn hát.
Anh biết không – ta đâu sợ điều gì,
Bởi khi còn yêu, ta đã chạm đến thiên đường và địa ngục.

Và nếu một ngày, tất cả vụn vỡ như gương rơi,
Em vẫn yêu – giữa tàn tro rực sáng ấy.
Anh biết không – chỉ cần mình còn tồn tại,
Thì đôi vầng nhật nguyệt vẫn soi – tình ta mãi ngàn đời.


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 08/11/2025.

Viết trong khoảng lặng của giờ thứ chín khuya tĩnh mịch — khi thành phố chìm vào bóng tối và linh hồn trôi giữa những nghĩ suy về tình yêu. “Đôi vầng nhật nguyệt” là khúc tự sự của hai linh hồn soi chiếu nhau qua ánh sáng và bóng đêm, nơi tình yêu trở thành sự tồn tại – vừa là thánh đường, vừa là vực sâu. Ở đó, trái tim không còn nói bằng lời, mà bằng ánh nhìn, bằng hơi thở – bằng chính sự sống và huỷ diệt của đam mê.