15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 17/01/2025 13:55

Đêm vu vơ, lẻ bóng một mình,
Gác lại bữa cơm chiều đạm bạc,
Dáng ngà xưa, mơ màng chăm chút,
Hoàng hôn phủ lên từng nhánh lá,
Màn đêm như vỗ về, chở che,
Thế là đêm đã về trong tĩnh lặng.

Phố xá lấp lánh ngọn đèn mờ,
Tiếng cười nói, tiếng bước chân rộn,
Nhà nhà, mâm cơm quây quần sum vầy,
Còn tôi, lặng thinh, trong nỗi nhớ…
Đêm bơ vơ, đôi nơi cách biệt,
Màn hình ti vi sáng lên lẻ loi,
Thời sự, tin tức nhạt nhẽo dội về,
Vài khúc nhạc tình vương vấn lòng.

Vài dòng chuyện vui thoảng qua,
Đời như chiếc chuông ngân vang,
Những lời thăm hỏi xa xôi gửi đến,
Con trẻ bi bô, bè bạn nhắn nhủ,
“Giữ sức khoẻ nhé anh, dù bận lòng.”

Nhưng đêm này, tôi tìm về đâu?
Bầu bạn, chỉ có ti vi và thơ,
Chợt vẳng bên tai tiếng cười trẻ thơ,
Như tiếng con tôi gọi giữa vạn nẻo,
Ôi, đêm vu vơ, nhớ thương đến vỡ nát,
Mơ một ngày đoàn viên, trong tình yêu không lời…

Chỉ một thoáng thôi, tôi chợt nhận ra,
Những đêm vắng, là nơi đong đầy nỗi nhớ,
Như cơn sóng lặng dưới bầu trời rộng,
Tình yêu ấy, vẫn mãi trôi dạt trong tôi.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 05/5/2014.