Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm nay 16:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào Hôm nay 18:20

Gió chiều lay nhẹ mái tranh
Anh ngồi châm điếu thuốc lành… nhìn em
Áo bà ba cũ qua đêm
Mà sao thấy đẹp… dịu êm một đời

Em cười… lời nói nhẹ rơi
Không cao, không vội… mà người nể tin
Ở đời hơn thua bạc tiền
Thua câu khiêm nhường… lại yên cõi lòng

Tiền ơi… tiêu đúng mới xong
Đừng cho thiên hạ thấy lòng mình phơi
Khôn ngoan… đâu phải nói lời
Mà là giữ lại… những nơi thật thà

Bạn bè… đâu phải đông mà
Một người hiểu dạ… hơn ba vạn người
Sáng ra… còn thấy em cười
Là anh đã có… cả đời bình an

Cơm canh đạm bạc cũng sang
Miễn là êm ấm… hai hàng mắt thương
Ngoài kia giông gió vô thường
Về đây có bến… yêu đương neo mình

Đêm nằm… không mộng, không hình
Không lo, không sợ… nghĩa tình ngủ yên
Đời người một thoáng ưu phiền
Giữ tâm an tĩnh… là tiên giữa đời

Anh không triết lý xa xôi
Chỉ gom từng chút… lẽ đời viết em
Nếu mai lạc giữa bon chen
Xin còn giữ được… ánh đèn trong tim…


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 24/3/2026.
(Viết trong khoảng lặng giữa giờ thứ chín —
khi ánh sáng không còn ồn ào, và bóng tối đủ sâu để con người nhìn thấy chính mình. Ở đó, yêu thương không cần nói lớn… chỉ cần thật).