Cô bé nhà quê nhoẻn nụ đời
Tròn xoe đôi mắt mộng son môi
Xoáy mãi thâm tâm chàng thi sĩ
Hứng gợi tình chung chuyện có đôi

Rồi mai bé hỡi không là bé!
Đã lớn làm anh quên lối về
Ở giữa thiên hà mông mênh quá
Có còn điểm tựa để anh mê?

Ừ cả đời em cô bé ơi!
Năng lượng tình anh có một thời
Mà chờ mà đợi vô biên ấy
Dũng mãnh làm sao đâu phải chơi?

Bé ơi, cho anh làm chàng mộng!
Ánh nhìn từ suối mắt rất trong
Đầy ma lực khiến hồn ngây dại
Sưởi ấm tình anh ngập căn phòng.


Sài Gòn, 05/12/2016