Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi sabina_mller vào 17/08/2008 13:41

Mặt trời đỏ bên kia sườn núi
tôi là người đàn bà nguyệt thực
mãi đi tìm hình bóng mình

Ngàn năm một hơi ấm cũ kỹ
hỡi anh
tôi nuông chiều những cảm giác ngây dại
một mình trong đêm
có ai xé rách thinh không bằng tiếng cười vô vọng
trăng đã mọc trong bụi cây
soi rõ những lối mòn hấp hối
tôi cúi người trên những bông hoa không còn mùi hương
ấp ủ chúng bằng trái tim mệt mỏi
mặt trời trong tôi ai đã nuốt
để tôi biến thành cơn mưa

Bên kia sườn núi không còn gì
hỡi người đàn bà nguyệt thực
đường về thăm thẳm xa...