Ðỉnh chiều là ngón tay thon
Vẽ lên một khoảng núi non xanh rờn
Môi hồng là một chiếc hôn
Gởi tia nắng quái cười giòn cùng anh

Ðong đưa con mắt liếc tình
Lưng chiều là gió trên cành ngu ngơ
Lời yêu mỏng mảnh như đùa
Em là con bướm bơ vơ giữa trời.

Cuối chiều là giọt sương rơi
Là câu hát cũ đã vời vợi xa
Thắp lên ngọn nến trong nhà
Lung linh giấc mộng hoàng hoa đã tàn...