Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Die Autumn vào 25/03/2009 07:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 25/03/2009 11:37

Em mặc áo hở vai
Sài Gòn mùa đông như thế
Nắng ngấu nghiến hôn lên cánh tay em duỗi trên ghi đông xe đạp
Gió trưa thì lười
Em đi đưới những tàn cây bồng bềnh như mây chợt thèm một cơn mưa nhỏ
Chiều đang còn rong chơi

Phố vui thật vui
Sài Gòn mùa đông như thế
Con gái như đàn bướm chập chờn khắp ngả
Con trai nhấn từng hồi kèn xe tán dương
Em như con bướm lạc lõng giữa Sài Gòn mùa đông
Không có anh mỉm cười bên cạnh
Phố bỗng dưng buồn

Nắng thơm
Và gió thì hồn nhiên
Mái tóc em khiêu vũ trên lưng
Rối rắm nỗi nhớ nào xa lắc
Em đạp xe qua con đường của chúng mình thèm được gọi tên anh
Nụ cười và đôi mắt của anh như đuổi theo làm em vướng víu
Một chiếc lá me rơi vào ngực áo
Cho em thêm nỗi bồn chồn
Em đạp xe qua con đường bạn bè
Giữa hai hàng cây lấm tấm hoa như những vì sao rơi rụng
Chiều đang về trên từng vỉa phố đông

Không có anh
Nỗi nhớ của em cuộn tròn trong ngực
Vừa ấm áp vừa lạnh lùng
Đàn bướm con gái vẫn nhởn nhơ chung quanh em
Và tiếng kèn xe vô tình cứ vang lên từng chặp
Em như con bướm lạc lõng phải rẽ lối đi về hồn thì thầm câu hát
Sài Gòn mùa đông...


Nguồn: "Kiến thức ngày nay" năm 1989