Đêm mộng mị, hồn mơ hoang về một căn nhà ấm áp mà thương một kiếp người, mười mấy năm trời chẳng biết nơi nao là chốn dung thân.
Mở mắt ra thấy tiết trời quạnh quẻ, mấy tiếng chim khuyên tập líu nhà bên.
Chợt thấy lòng buồn man mác, lại một ngày hồn bị xiềng gông kiếp cá chậu chim lồng.
Nhớ ngày nào trong ước mơ tuổi trẻ, chí làm trai trời đất tung hoành.
Ôm mộng lớn mà tủi phận hèn, kiếp ngựa dê mang hồn loài rồng phượng.
Thế nên giữa đất trời kia ta thả cánh chim bằng, chim thước chỉ tự hồn mình.
Mộng tưởng!
Ngày đi ngang qua đời rặt điều xảo trá.
Ngửa mặt lên than thế sự muộn phiền.
Hỡi ôi, dẫu chẳng phải thân dài chín thước, mắt phượng mày ngài, long nhan phụng dáng, thì cũng là trang nam nhi đứng giữa vòng trời đất.
Thấy thói vô luân mà nhắm mắt.
Nghe lời tà nghịch đành bịt tai.
Cũng vì chữ Đức ở đời mỗi ngày một hiếm, bậc chính Nhân ẩn dật chốn thâm sơn.
Thế nên, kẻ hiền tài lẩn quất ở ruộng vườn vùi Đức Hạnh nơi mớ rau ngọn cỏ.
Làng Tám 01.2009
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.