Bài thơ mang một nỗi buồn rất đẹp, nhẹ mà thấm. Mình đặc biệt thích cách bạn dùng những hình ảnh như “nắng cuối trời”, “biển khơi”, “mưa buốt”, “lá vàng”, “giao mùa”... Chúng không chỉ tạo nên khung cảnh mà còn chuyên chở tâm trạng, khiến cảm xúc lan toả rất tự nhiên.
Ba khổ thơ như một dòng chảy cảm xúc liền mạch: từ ký ức của tuổi đôi mươi, đến sự bào mòn của thời gian, rồi khép lại bằng nỗi lỡ làng của một lời chưa kịp ngỏ. Câu kết “Còn tôi vẫn chơi vơi, chơi vơi” để lại dư âm rất lâu, vừa cô đơn vừa đẹp.
Đây là kiểu thơ không ồn ào mà càng đọc càng ngấm. Chúc bạn tiếp tục giữ được giọng thơ giàu hình ảnh và giàu cảm xúc như thế, bởi đó chính là điều khiến người đọc muốn quay lại đọc thêm nhiều lần.

DonLuan