Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2018 00:33, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Việt Phong vào 20/07/2018 09:04, số lượt xem: 466

Hôm qua về thăm bạn
Kim bằng nghĩa thâm giao
Khi xưa hai ta bé
Khi nay vẫn dạt dào

Nhà bạn đây như cũ
Cổng rêu tường không cao
Trong sân: Rơm, gà, vịt
Thấy khách đua nhau chào

Gọi to: Bạn đâu thế?
Thấy ông bảo ngoài ao
Dựng xe cất cái mũ
Ta đi tìm bạn nào!

Đường quê yên bình thế
Nắng rọi, gió lao xao
Xanh xanh sau bóng lá
Bạn kia, khoan vội chào

Thương ghê dáng gầy guộc
Lội đơm cá trong ao
Tinh nghịch tôi nhặt đất
Nấp sau ném cái: Rào!

Giật mình bạn quay lại
Ngơ ngác: Đứa ném tao?
Thấy tôi, vui, chợt ngượng
Quệt bùn mắt như sao

Lên bờ đưa giỏ cá
Bạn hỏi ăn không nào?
Nhẹ nhàng tôi từ chối
Xin một con lại ao

Tuổi thơ xưa đi học
Trường quê nhớ biết bao
Đôi bạn thân cùng lớp
Xa nhau chẳng phút nào

Bạn thường hay trốn học
Chăn trâu lặn hụp ao
Tôi cũng gan dấu mẹ
Cùng bạn bơi mương, hào

Đẹp thay ngày tháng ấy
Êm đềm mặc ra sao
Nhọ nhem cùng cục bột
Thân thương lẫn ngọt ngào

Ngày chia ly đứt ruột
Thương nhớ đâu gì trao
Bạn ở cùng quê cũ
Trông theo mắt lệ trào

Hai nhăm năm thoáng chốc
Tình bạn mãi đẹp sao
Tôi, cục bột năm ấy
Bên bạn như năm nào.

BN. 24/2/2005

Một bài thơ cũ từ 10 năm trước, kỷ niệm một lần về thăm bạn. Bạn học cùng tôi ở trường làng, chơi thân từ thủa chưa đi học. Mỗi giờ ra chơi, hai đứa thường chạy về nhà bạn lấy khoai đổi kem ăn. Cũng có lúc đánh nhau u đầu. Năm lớp 3, gia đình tôi chuyển nhà, bạn khóc mếu máo tận mấy ngày. Khi tôi học đại học thì bạn đã lấy vợ, lúc tôi ra trường bạn đã có con, hai đứa tiểu quỷ gọi tôi bằng bác, đứa nào cũng bêu nắng đen nhẻm như bố nó. Hồi còn làm ruộng, mỗi lần tôi về thăm, vợ chồng bạn đều chất một bao tải khoai lang to bằng bắp chân lên xe, bắt tôi chở về làm quà. Mỗi lần nhớ lại chuyện ấy, tôi lại liên tưởng đến truyện Cố hương của Lỗ Tấn.