Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyenthanhhien vào 29/05/2018 08:34

Thảng thốt những gương mặt
những dấu vết
những hoài bão
những tiếng gọi ngầm…

những khát vọng tích tụ, bão táp, hay thảng hoặc, một bầu trời trên đầu, một con đường nơi mặt đất, niềm khao khát trong mỗi cái nhìn, trong mỗi bước đi, tôi cứ thấy mình bị lung lạc bởi những ý tưởng về những cuộc hành trình tìm kiếm và khai phá của ý thức

có lúc tôi nằm trên đất theo cách ngửa mặt nhìn trời, những lúc như thế có thể tôi sẽ nhìn thấy bao nhiêu là cuộc đồng hành giữa tôi và những hiện hữu, như thể cuộc đồng hành giữa tôi và những người đang chết, tôi và những người đang chết lại là câu chuyện kể dai dẳng khác, trong câu chuyện kể này có thể tôi sẽ có quá nhiều lầm lẫn trong nhận thức, những kẻ đang chết từ những thế kỷ trước có vẻ như có cách hiện hữu chợt đến chợt đi, tôi mệt nhoài với thứ cách thức có vẻ mang tính thi ca hơn là sự hiện diện của sự vật, lãng đãng những mảnh trời xưa cũ, sự sống rã ra thành những ngọn sóng trườn đi trong những điệu thức trống rỗng, thành ra thi ca của tôi cũng là những sự thể trống rỗng, tôi chạy theo những kẻ đang chết để lắng nghe, có thể là những lời trần tình về những gì của ngày hôm nay hay những gì của ngày hôm qua, những mòn mỏi, những cạn kiệt, những u uẩn, mỗi một lời nghe được từ ánh nhìn giận dữ hay căm tức của bọn họ là một thế giới quan đổ nát, tôi mệt nhoài trong sắp đặt lại những mảnh vỡ của chúng, thường thì sẽ nhìn thấy một thứ thương đau có hình hài, mỗi một lần sắp đặt lại một thế giới quan đổ nát là tôi lại nhìn thấy một cách biểu hiện khác của thương đau, giống như những khái niệm sáng tỏ trong nhận thức, thương đau lan toả thành những hình ảnh sáng tỏ, hình ảnh về bầu trời bao giờ cũng từ chối sự trú ngụ của con người, hình ảnh về mặt đất với cuộc nhào nặn con người như một biến cố lớn nhất trong những biến cố, người ta vẫn cứ muốn có hình ảnh của con người theo một thứ kiểu thức nào đó, khi cho là do sự mặc khải của những thế lực huyền nhiệm, khi cho là do những đầu óc thông tuệ của con người, sự nhào nặn đồng hành với cuộc sống như một thứ số phận con người nhận được từ tay tạo tác, sự nhào nặn và sự giãy giụa để thoát khỏi nhào nặn trở thành thứ triết học bi thảm của con người, trong câu chuyện kể dai dẳng ấy có thể có lúc người ta sẽ nhìn thấy tôi chạy theo những kẻ đang chết, tôi đặt tôi trong hình thái phân rã để tôi nhìn tôi rõ hơn, những nỗi niềm vẫn dấu bên dưới sự điềm tĩnh thật ra chỉ là những lớp bụi thời gian lâu ngày trở thành sức che đậy, những khát vọng vẫn cứ là những sự thể lớn lao nhất trong nhận thức của tôi, chúng như thể những ngọn sóng ngầm luôn réo gọi, nhưng những khao khát của tôi luôn bị nén lại, luôn bị bớt đi, không phải tại tôi, mà tại những gì có vẻ hơi tàn nhẫn và điên rồ đang diễn ra bốn phía

cuối cùng tôi cũng nghe được trong muôn nghìn thi pháp của đất những lời nói về tôi và em. đã tắt những ngọn lửa những kẻ đi trước đã thắp trên những nẻo đường tìm kiếm. một tiếng gọi. thâm u tận cùng sự tiềm ẩn. những người đang chết cũng thao thức nhiều như những người đang sống. về những ngọn núi mọc lâu đời. về những dòng sông chảy ngang mặt đất. về những con người còn đang giữ được hơi thở. biển không còn giống thời băng tuyết mỗi ngày mỗi đầy. biển mỗi ngày mỗi đầy. lòng trắc ẩn của con người cũng mỗi này mỗi lưng. cuối cùng những ngọn lửa của những kẻ đi trước cũng làm sáng tỏ những ẩn dụ nơi ánh mắt đang sáng lên của lũ chim đi trú đông nơi tiếng rền của núi nơi nụ cười đã tắt của những người đã chết và nơi những sấm ngôn về độ dài của các triều đại và độ dài của những niềm hạnh phúc. cuối cùng tôi cũng hiểu ra tôi và em cũng chỉ là một cách ẩn dụ về những cách thức tồn tại. một ngày trong những ngày tháng ngoài sử lịch tôi nhìn thấy tôi đi lại giữa những khoảng cách đo bằng độ dài của niềm tư duy cũ nát. tôi đi lại và nhìn thấy những sự việc cứ diễn ra theo thứ cách thức như thể sự trá hình dai dẳng. coi ngó xứ sở là kẻ còn sót lại sau cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra nơi ngọn núi không phải là núi ô lim pơ. các vị thần đương đại vừa hút thuốc uống rượu vừa đọc diễn văn. những bài diễn văn dài lê thê. những thời khắc trước khi có cuộc đấu như thể đang đọng lại thành những hình thù lo lắng. đám ứng viên gương mặt đầy vẻ hèn hạ quì mọp dưới chân lễ đài ứa nước mắt vì cảm thấy hạnh phúc được tham gia cuộc đấu. tôi nghe trong gió như có bước chân ai đang đi về xứ sở tôi. tôi nghi là có ai đó muốn dòm thử vào xứ sở tôi. cái xứ sở cái gì cũng có vẻ kỳ cục. cuối cùng em cũng trở về để nói với tôi về sự vô liêm sỉ của những loài hoa không chịu tàn. một con tàu hai con tàu ba con tàu đang ra khơi. không nói lời nào biển cứ lặng lẽ vỗ vào bờ. ngày sắp tàn. tôi và em nhìn thấy ngày sắp tàn. những nghìn năm trước vào những lúc ngày sắp tàn những người đi tìm minh triết cho cuộc sống lặng lẽ bước vào ngọn núi trí tuệ. và những loài thú ăn đêm cũng hí hửng nghĩ về những cuộc săn đuổi khi đêm xuống. tôi và em nhìn thấy đêm. mặt trời bơ vơ


(Những tổ hợp của chữ, 2016)