Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 12/04/2016 14:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/05/2018 09:43

Và một hôm, vào cuối thế kỷ, con rắn đen bỗng trườn vào làng Cù của ta, là nhà người đang mang trong mình những nọc độc của rắn, con rắn đen vừa trườn vào làng, vừa nói, và ta, Người Gieo Hạt, ta phải lập tức thay đổi những cách nhìn bấy lâu về thế giới…

và những đêm ta thức trắng
em lại sang
em nói là em cũng chẳng ngủ được
cái làng Cù của ta cũng chỉ nhỉnh hơn bàn tay con người một chút
ngồi ở nơi vườn nhà ta
em và ta như nghe thấy hơi thở của hết thảy những người trong làng
là bọn họ đang rơi vào những cơn mộng mị về cơm áo
em nói sở dĩ hết thảy đang ngủ say thế là do đang rơi vào những cơn mơ không có khúc cuối
và khi em vục đầu vào ta định bảo ta hãy cùng nằm xuống để có thể nhìn lên bầu trời sao trên đầu thì có tiếng chó nhà ai sủa
chắc không phải sủa người đi
em nói
ta nghĩ là chó chẳng phải sủa người đi
bỡi ai đang ngủ và ai đang đi
quả tình chẳng phải chó sủa người đi
từ khu gò chôn người chết của làng vẳng lại những lời trò chuyện
thì ra những người làng đã chết cũng đang thức trắng
em nói chẳng lẽ lũ chó cũng đang thức trắng
bấy giờ thì lũ chó trong làng cùng tru lên những tràng dài ảm đạm

ta và em bỗng nghe thấy như có cái gì đấy tựa âm vang của một thứ số phận đang khoả xuống xóm làng
chẳng còn nghe thấy hơi thở của những người làng
hay là ta và em đã lầm tưởng những người làng đang say ngủ
hay là hết thảy bọn bọ cũng đang thức trắng
và từ đám cây trái trong vườn
những hoa bưởi hoa xoài bắt đầu toả ra thứ hương đêm quen thuộc

con người là luôn phải dự phần vào cuộc chơi dai dẳng của tạo tác
em nói
và lại tiếp tục vục đầu vào những khao khát trong ta