Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyenthanhhien vào 29/05/2018 08:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nguyenthanhhien vào 29/05/2018 08:15

1.
những nhà chép sử nói châu Phi đen nằm giữa những hoang mạc Sahara ở phía bắc và Kalahari ở phía nam, nhưng tôi thì nghĩ hết cả dải đất gồm vô khối những hoang mạc vô khối những rừng rậm vô khối những sông hồ ghềnh thác bốn bề đều giáp biển ấy là châu Phi đen theo nghĩa phóng túng nhất của từ này, châu Phi đen với tôi là tất cả những trắc trở

2.
khi nghĩ đến những trắc trở là tôi đang đứng nhìn hồ nước Tanganyika mênh mông, có cả những người Burundi, những người Congo, cả những người Tanzania và Dambia đang đánh cá trên hồ, bởi hồ Tanganyika là trải dài trên những đất nước ấy, không phải sự trắc trở nằm trong những cơn mưa đổ xuống hồ, cũng chẳng phải nằm trên con sông Luataba mang nước hồ vào sông Congo, mà nằm ở sự thù nghịch thỉnh thoảng lại xảy ra giữa những người đánh cá trên hồ vốn là láng giềng thân thiết, ở châu Phi đen cái gì cũng có thể trở nên thân thiết và cái gì cũng có thể trở nên thù nghịch, nhưng lũ vịt trời ở hồ Tanganyika thì vẫn luôn ca hát, homo… homo… trong lúc tôi nghĩ về sự thù nghịch thường hay xảy ra ở châu Phi đen thì lũ vịt trời ở hồ Tanganyika vẫn hát bài hát tổ tiên chúng để lại, bài hát về sự ra đời của loài giống con người trên đất châu Phi đen

3.
nơi tôi đang đứng nghe lũ vịt trời hát là thuộc đất nước Tazania, bởi hồ Tanganyika là trải dài theo biên giới phía tây của đất nước ấy, những người đánh cá nói tiếng Swahili nói tôi là khách hào hoa, tôi hỏi là đến từ Kenya hay từ ftozambique, bởi ở những đất nước ấy người ta đều nói tiếng Swahili thuộc ngôn ngữ Bantu, bọn họ im, cười, và chỉ tay về phía ngọn núi Kilimanjaro cao hơn 5000 mét đang sừng sững mỗi mình giữa trời chiều lặng lẽ, tôi biết bọn họ là người Tazania, và bắt đầu nhìn thấy như ngọn núi lửa Kilimanjaro bắt đầu tuôn ra những dòng dung nham nóng bỏng, cuồn cuộn những dòng dung nham nóng bỏng, những trăm năm trời mây nghi ngút lửa khói, rồi bỗng lặng đi dưới những cơn mưa thế kỷ, rồi đồng cỏ xavan hiện ra, rồi con người hiện ra, homo… homo… tôi lại nghe lũ vịt trời trên hồ Tanganyika hát bài ngợi ca loài giống con người

4.
và tôi lại nghe như có những ai đó đang bước đi trên tro bùn núi lửa, những bước chân âm thầm lặng lẽ như thể để thông báo cho đất trời biết là đang diễn ra một cuộc sinh tồn chưa hề thấy nơi mặt đất, cuộc sinh tồn là bao gồm cả một quá trình bí ẩn, cả việc bắt đầu cả việc triển nở là đều bí ẩn, sự sống là diễn ra tự những nghìn triệu năm trước, nhưng lại chờ cho đến khi giá băng tràn mọi nẻo, chờ cho đến khi dòng sông cuộc sống có sự trắc trở, cuộc sinh tồn kỳ lạ ấy mới chịu bước ra khỏi bụi bặm thời gian, phủi đi giá băng lạnh lẽo để bước đi trên những ngổn ngang được để lại từ những thiên niên kỷ trước, giá băng, nỗi sợ hãi, và cái chết, tôi nghe như có những ai đó đang bước đi trên phế tích của thời gian, và đang nói vào tai tôi những lời tâm phúc, rằng tôi đang tìm được đồng điệu, những đồng điệu của ngươi là đang mang trong mình thứ ký ức nghìn tầng lớp của loài giống con người, những chiều buồn ngấu nghiến nhai cơn đói sau một ngày giành giựt chí chết những thức ăn dư thừa trên đồng cỏ xavan, lũ thú ngang ngược bao giờ cũng là kẻ chiến thắng, đêm, ôm nhau nhảy múa dưới ánh trăng lạnh lẽo cho quên đi những tủi nhục cay đắng của cuộc xâu xé có vẻ bất tận, những căm giận điên cuồng là chẳng thể quên, cuộc sinh tồn cũng có nghĩa là cuộc nghìn năm buồn tẻ, không phải ai đó đang nói với tôi những lời tâm phúc, mà là tôi đang nhớ lại câu chuyện con người đương đại đã nhìn thấy được dấu vết của tổ tiên mình, những dấu chân của tổ tiên con người đã để lại trên đất châu Phi đen

5.
khi tôi rời khỏi hồ Tanganyika thì màn đêm đã phủ xuống đất nước Tazania, tiếng hát của lũ vịt trời trên hồ Tanganyika như vẫn còn nguyên trong cảm xúc của tôi, homo… homo… con người… con người… là tôi đang đi về nơi có dấu vết con người tự buổi mới bắt đầu lịch sử của cuộc nghìn năm buồn tẻ, là tôi đang đi về phía hẻm núi Olduvai, đi về phía hoang vu tiền sử, đi về phía những biến động khôn cùng của mặt đất những nghìn triệu năm trước, trong lúc nghĩ về những biến động khôn cùng của nghìn triệu năm trước là tôi đang bước đi trên thung lung giãn nứt Đông Phi, Rift Valley Đông Phi, tôi bước đi trên sự giãn nứt và cứ nghe như đất dưới chân mình rung rinh, trong lúc cảm thấy đất dưới chân mình rung rinh là tôi đang nghĩ về những dòng dung nham cuồn cuộn tuôn ra từ những ngọn núi lửa mọc lên từ sự giãn nứt của đất, và nước và gió cứ tuôn vào, những lớp địa tầng muôn vẻ là cứ tiếp tục hình thành trên những dòng dung nham bi thảm, và sự bất an của đất lại chen vào khiến cho hết thảy những tầng tầng lớp lớp là được nâng lên, và con sông tiền sử lại ngang ngược cắt ngang qua làm bày ra hết thảy những gì đã bị thời gian vùi lấp, olduvai… olduvai… tôi nghe như có tiếng hát từ đại hồ Victory vọng lại, tiếng hát

của những người Kenya đang bủa lưới đêm, giữa tiếng hát mơ hồ của những người đánh cá đêm, tôi nhìn thấy những hài cốt của tổ tiên con người và những chiếc rìu làm bằng đá thạch anh như đang bày ra trên hẻm núi định mệnh Olduvai

6.
tôi cũng khẽ hát Olduvai… Olduvai… và nhìn thấy những xiêm y lả lướt giữa trời đêm, những vũ nữ ngực trần áo xiêm lả lướt là đang nhảy múa điên cuồng giữa những vì sao, bày tỏ niềm bi thiết của trần gian bằng nhảy múa cũng chỉ là cách thức để cho dòng lịch sử gập ghềnh khúc khuỷu của mình ngấm vào cỏ cây, ngấm vào sương tuyết, tôi cứ khẽ hát Oduvai… Olduvai… và nhìn thấy như cả châu Phi đen đang nhảy múa điên cuồng giữa bầu trời đêm

7.
đêm, tôi nằm dưới bóng núi Kilimanjaro nghĩ về những chiếc rìu đá thạch anh, nghĩ về nền văn hoá sơ nguyên của loài giống của mình, niềm vui sướng đang dâng lên trong lòng tôi, vào khoảng nửa đêm thì thấy nhà truyền giáo người Đức, ông Johann Rebmann, từ trên đỉnh Kilimanjaro băng xuống chỗ tôi, xin chào khách hào hoa, ông nói, xin chào nhà thám hiểm của thời đại, tôi nói, ta đang băng qua bình nguyên Tsvo thì bắt gặp Kilimanjaro như nàng công chúa đang say ngủ, lập tức ta khao khát muốn biết những gì đang xảy ra trên ngọn núi ngàn năm tuyết phủ, và ta đã phải trải qua bao nhiêu cảnh quan khí hậu, những cánh rừng nhiệt đới ken dày cây lá, những đầm lầy muỗi vắt, những đồng cỏ mênh mông, những bãi đá hoang vu với những loài địa y lạ lẫm, là ta đã leo lên núi Kilimanjaro, ông Johann nói, và trao cho tôi bản ghi chép về mái nhà hùng vĩ của châu Phi đen, ta đã nhìn thấy được một tặng vật khác thường trời đất đã đem ban tặng cho loài giống con người, ông Johann nói, và băng về phía những trăm năm trước

8.
thật ra thì những kỳ vĩ khác thường như đã được sắp đặt từ lâu, từ sáu mươi triệu năm trước các lục địa Loxia ở phía bắc và Gôngvara ở phía nam vốn tách ra từ lục địa nguyên thuỷ Pangie lại vừa tiến lại gần nhau vừa tan vỡ ra thành những mảng nhỏ trôi dạt tứ phương, những mảng nhỏ Arap, Nubia, Somali vỡ ra từ lục địa Gôngvara là đã tạo ra một dáng vẻ kỳ vĩ khác thường, thung lũng giãn nứt Đông Phi là một dáng vẻ kỳ vĩ khác thường của châu Phi đen, từ đó là núi lửa phun trào, từ đó là những dòng dung nham ngày đêm không ngớt phủ lên những khe nứt định mệnh như thể muốn xoá đi dấu vết của thời gian, đêm tôi nằm dưới bóng núi Kilimanjaro cũng có nghĩa là nằm trên vết nứt của thời gian, vị nữ thần cai quản vết nứt Đông Phi có lẽ đã đợi tôi từ rất lâu, vừa sáng tinh mơ đã đến gặp tôi, xin chào người đến tự phương đông của những đồng lúa xanh tươi, nghe cách chào hỏi tôi nghĩ nữ thần cũng gốc ruộng đồng như tôi, em vốn sống ở bình nguyên Tsvo, nhưng vị thần coi ngó vết nứt Đông Phi không chịu nổi cảnh ngày nào cũng nhìn thấy những dòng dung nham tuôn ra từ ngọn núi Kilimanjaro, buồn quá, bỏ đi biệt tích, từ đó em phải vừa làm công việc cai quản đồng ruộng Tsvo vừa làm công việc coi ngó vết nứt Đông Phi, từ giọng nói, ánh nhìn, cho đến những cử động tay chân là thuộc về một bộ tộc châu Phi nguyên mẫu, tôi như bị cướp mất hồn vía bởi thứ vẻ đẹp cổ xưa kỳ lạ, bấy giờ thì mắt tôi vẫn đăm nhìn đôi bầu vú nữ thần được phủ bằng một lớp lưới nhung tơ, nhưng cả hình hài thân xác tôi thì như đang tan chảy thành nước, một thứ niềm vui như tàn phá được cả thế giới là đang diễn ra trong cuộc gặp gỡ có vẻ định mệnh, có đời nào tôi lại đi nghĩ mình sẽ gặp được một vị nữ thần xinh đẹp trên đất châu Phi đen, chắc là người đến từ phương đông xa xôi cũng nhận ra em là con gái của bộ tộc ftaasai cổ xưa, cuối cùng thì vị nữ thần xinh đẹp của tôi cũng thừa nhận mình là thuộc về vẻ đẹp xưa cũ

9.
thật ra bấy giờ tôi cũng không dám chắc đấy là vị nữ thần coi ngó vết nứt Đông Phi hay là người con gái của một bộ tộc ftaasai nào đó được cử đến đón tôi, bởi theo tôi biết người ftaasai ở châu Phi đen rất hiếu khách, bấy giờ là tôi vẫn không rời mắt khỏi đôi bầu vú căng đầy của nữ thần, vừa say đắm nhìn thứ vẻ đẹp có sức dẫn dắt đến cõi nguyên sơ tạo tác, vừa hình dung ra những cảnh trí của cuộc du cư lãng tử, cuộc sống của người ftaasai là cuộc du cư lãng tử, mới hôm trước nhìn thấy những lều trại mọc lên nơi nơi đồng cỏ dưới chân sơn nguyên Ethiopia, qua hôm sau đã biến mất hết, cuộc sống của người ftaasai là luôn chảy theo nhịp chảy trong huyết quản của mình, ngày, bọn họ cùng đàn gia súc trên đường dong ruổi, đêm, lũ cừu dê ngủ nghỉ, còn bọn họ thì ôm nhau nhảy múa, như có một thứ mời gọi kỳ bí của tiền sử, tôi khẽ hát homo… homo… và ôm lấy thân thể vị nữ thần xinh đẹp của mình bắt đầu bước theo những nhịp điệu điên cuồng đang ồ ạt hình thành trong cảm xúc của tôi, xưa nay em vẫn thích nhảy múa thế này, vị nữ thần xinh đẹp của tôi nói, và áp sát đôi bầu vú vào ngực tôi, bấy giờ thì tôi nghe thấy như có cả mùi cây lá có cả mùi ghềnh thác đang toả ra từ nơi cơ thể cường tráng của người con gái của bộ tộc ftaasai, bấy giờ là tôi chẳng còn đủ sức để phân biệt đâu là thần đâu là người, tôi cứ ôm chặt lấy người con gái ftaasai, hôn lên môi hôn lên mắt nàng, sáng hôm ấy là chúng tôi ôm nhau nhảy múa như điên dưới bóng núi Kilimanjaro


(Bài hành ca của một khách hào hoa, 2013)