Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 21/04/2016 08:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/05/2018 09:43

vào một đêm mùa thu
ta đem những phiền muộn của mình ra nói với ông Hai

không thể không phiền muộn
bỡi lúc nào thì ngôi làng bé nhỏ của chúng ta cũng có vẻ như đang mang trong mình niềm u uẩn
ta nói

lần này thì
ông Hai đưa ta ra vườn nhà ông để xem sao

những thằng mặt đen
đúng vào lúc sơ hở của ánh mặt trời là chúng biến thành những ngọn gió
những ngọn gió mang mùi hoa vô sắc
người ta nói những thằng mặt đen đã thổi vào mặt đất những ngọn gió mang mùi hoa vô sắc
và làm cháy lên những ngọn lửa
vào những lúc sơ hở của ánh mặt trời
những ngọn lửa vô sắc là cháy lên cả những con đường đi lên và những con đường đi xuống
những con đường mở ra tự buổi các vị thần và con người chưa có
những vật thể kỳ dị có tên là niềm đam mê bắt đầu sản sinh ra từ những ngọn lửa vô sắc đốt cháy cả những ước muốn đốt cháy cả những thèm muốn
đốt cháy cả những tham muốn
những cuồng nộ bạo tàn là bắt đầu tuôn ra từ những đam mê khốn khổ
những thằng mặt đen là ngông nghênh bước đi trên đường phố bước đi trên biển bước đi trên bầu trời


hay đây là thời của những thằng mặt đen
ông Hai đang nói
thì bỗng lặng đi