25.00
Đăng ngày 12/09/2019 06:57, số lượt xem: 68

Giờ một mình, con lặng lẽ ngắm mùa thu
Gió hắt hiu, lá vàng rơi day dứt...
Nhớ lắm mẹ ơi, tim con đang thổn thức
Tháng tám đây rồi, rưng rứt những hạt mưa

Ngày mẹ đi ngàn lá rớt theo mùa
Nước mắt con rơi trong chiều nghẹn thắt
Người mất rồi thời gian qua nhanh thật
Duy chỉ nỗi buồn mất mát vẫn chưa nguôi

Con cố gượng vui sao lòng cứ bùi ngùi
Về một bóng hình thiêng liêng yêu dấu
Mãi mãi vẹn nguyên, ăn sâu vào tâm não
Suốt cuộc đời này, cũng không thể lãng quên

Mỗi độ thu về, lòng lại thấy chênh vênh
Ngõ trước vườn sau, buồn tênh, trống trải
Có những tình thương tự thân là mãi mãi
Vượt trên tháng ngày, tồn tại giữa tim con!

Tiền Giang, tháng 08/2019