Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 09/03/2018 22:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Phương Tùng vào 09/03/2018 23:43, số lượt xem: 195

Trong mơ bố đã khóc
Thấy con k còn bên bố
Đến khi bố tỉnh giấc.
Nước mắt cứ tuôn tràn

Trong mơ bố đã khóc
Khi con nhìn bố với ánh mắt xa lạ
Cơn đau ấy, đau lắm, đã làm bố tỉnh
Những giọt nước mát cứ triền miên...
Lần đầu tiên bố thấy sợ hơn bất kì thứ gì bố đã từng trải qua từ trước đến nay.
Mọi thứ ngoài kia đằng sau khung cửa kính....
Bố lại nghĩ về tương lai, và thấy nhói lòng với hiện tại. Lúc tuyệt vọng nhất k còn tiếng con (bibo pa ơi pa ơi, pa tùng của cải đấy) có vài chuyện bố hiểu rõ nên bố biết mình phải làm gì? Cố gắng k phải là tất cả, ta chỉ cần thấu hiểu và biết dừng lại nhưng lại sợ điều bố làm sẽ lại cho con một sự tổn thất nặng nề, làm sao bố có thể làm tổn thương con gái bố?
Làm thế nào tốt nhất cho con? Làm tnao để bố đc sống trong mỗi điều trân thật? Khi ngoài kia đầy những cám dỗ lọc lừa? Bố thiếu năng lực lại để cho con thiếu quá nhiều điều may mắn.
Bố k phải là tất cả. Bố chỉ biết yêu thương còn hoài cho khi bố k làm đc gì nằm trên giường bệnh thì bố vẫn thương yêu con bằng tất cả những gì bố có? Là thiếu năng lực thiếu vận may thiếu sự khôn khéo và giả tạo! Bố chả thể nào che giấu đc bất cứ điều gì dù là ước mơ dự định sự nghiệp của bố.
Bố nghĩ ai cũng như con gái bố mỗi khi bố nói đều tin bố ôm bố vào lòng. Dù có thế nào ra sao bố cũng k hề thay lòng, để bố đc nhìn thấy đc những thứ bố muốn thấy, cần gì nhiều đâu bố chỉ cần có thế!

Hà nội 22h 8.3.2018
Phuơng Tùng