Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Thiên An » Trang thơ cá nhân » Ngày nảy ngày mai
Bà còng
Gánh gồng đi chợ
Chợ trời mưa.
Hai mươi hai
Bên cạnh chồng
Quang gánh trên vai
Quai trên thúng là đầy những thứ
Có lẽ là lần đầu tiên sau bao lần do dự
Bà gói ghém tất cả đem buôn.
Hạ năm ấy
Mưa tất tả tuôn
Gột trôi đi mái nhà tranh xiêu vẹo cũ rích
Đến với nhau từ miếng trầu thắt phượng trong cổ tích
Và chiếc mền sờn lông,
Đến bên chồng
Đắp nên mái ấm
Dẫu đôi chân lấm
Tay thấm bùn
Năm mươi năm gian truân
Vẫn gừng cay muối mặn
Đặng một đời
Một đời thêu khăn.
Đêm trời trở trăng
Vằng vặc
Từ ánh sáng là cơn đau như cắt
Dành dụm nhiều hơn để bán mặt cho đất
Sớm bán sao trời
Chỉ để gom những vụn trăng rơi
Đắp vào bàn tay gối.
Sớm tối đi, về
“Sớm tối em về...
Em
Em ơi...
Đã từ ngày xưa
Nhưng hôm nay
Tiếng sao khuya còn dài bao lâu nữa?
Tiếc chi anh
Đời người mục rữa?
Để sớm nào anh sẽ lại cùng em.
Còn đêm
Sẽ rơi về trong vầng ánh sáng
Đừng để trăng che hoài vầng sáng
Nghe em...”
Đôi nhạc lạc lặn lội mây êm
Chiếc màn trắng buông quên chiếu ấm
Đắp khăn tang chồng bên chiếc bóng
Mà sớm mai
Một mình
lại gánh
Chiếc lưng còng
ra chợ
Giữa núi sông.