Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 15:38, số lượt xem: 152

Thơ ca, một vầng mây trắng
Lặng lẽ trôi qua những niềm đau,
Từng câu chữ như làn sóng vỗ,
Tìm về nơi cội nguồn xưa cũ.

Có những lúc, thơ đắm chìm trong tĩnh lặng,
Nhưng cũng có khi bùng lên như lửa cháy,
Nó là chiếc cầu nối giữa hôm qua và mai sau,
Giữa tâm hồn này và cõi vô biên.

Dẫu lời thơ không thể nói hết nỗi niềm,
Nó vẫn là tiếng thở dài của thế gian,
Và tôi, người mang trong mình vầng mây ấy,
Chỉ biết nhìn trời, rồi viết ra những khát khao.

Bởi vì thơ, không phải là lời nói,
Mà là tiếng lòng, vang vọng vô hình.
Như vầng mây, trắng ngần và thanh thoát,
Đã đi qua, nhưng vẫn còn đọng lại trong tôi.