Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 10/06/2025 14:19, số lượt xem: 168

Đất nước đi qua bao nhiêu mùa khói?
Những rặng tre bầm mặt vì bom.
Gió vặn mình trong tiếng kêu u uất,
Trăng vỡ rồi — và chảy máu trong thơ.

Có một thời
Bóng giặc đổ dài như vết chém lên bản đồ,
Lúa chín cũng phải gồng lên chịu đựng,
Trẻ con không biết hát ru,
Chỉ biết rúc vào hầm chữ A mà ngủ.

Người nằm xuống không ai lật lại trang mình,
Gió phả qua xương sườn, nói một lời —
Làm rúng động cả ngàn năm sử cũ:
Việt Nam không chết
Chỉ là đi vắng một lần!

Có con đường không kẻ trên bản đồ,
Nhưng đi suốt vào tim đất nước.
Trường Sơn không chỉ là rừng, là núi, là thác
Mà là những linh hồn cõng gạo, mang thư.
Người mẹ cõng con — cũng là cõng Tổ quốc.
Người lính gục đầu — cũng là dựng tương lai.

Gió Trường Sơn hun đúc bờ vai,
Gậy Trường Sơn khua đá — bật máu.
Chúng tôi không mang theo gì ngoài ý chí
Và bóng Bác nằm giữa ngực tôi như một vầng trăng nhỏ.
Như một giọt thiêng mượn từ lòng đất nước.

Anh ơi, ngày ấy —
Sài Gòn không nổ súng.
Chỉ có tiếng khóc bật lên không kịp giấu,
Và lá cờ chạy từ hồn đất chui lên nóc Dinh.

Không còn chiến hào.
Không còn giáp lá cà.
Chúng ta đi như những người thợ về nhà
Mở cửa nhẹ vì sợ mẹ đang ngủ...

Có gì đâu —
Một ngày đất nước nối liền.
Bà ngoại tôi ngồi xem bản tin đài Bắc
Nắm bàn tay run run gọi “cháu tui vô Nam”.

Có gì đâu —
Một ngày thống nhất.
Mà nghẹn như người mới biết nói lần đầu.

Anh nằm đó, rừng che, đất bọc.
Không nhìn thấy ngày về.
Không nghe tiếng hô “toàn thắng”.
Chỉ nghe lòng mình như ngọn đèn dầu
Chập chờn cháy trong đêm dài kháng chiến.

Tôi đứng đây —
Với nửa đất nước trong mắt,
Với nửa tiếng khóc chưa bật thành lời.
Nói với anh:
Chúng ta đã đến nơi
Nhưng còn nợ anh một lần giỗ lớn
Trên cột mốc đã gãy.

Anh ơi, ngày hôm nay là ngày sinh của đất.
Ngày mà linh hồn anh rạng rỡ trong gương
Ngày mà nhân loại chào ta bằng hai tiếng:
— Việt Nam!

Tôi đi qua Củ Chi,
Chạm vào đất — đất còn âm ấm những lời trăng trối.
Tôi đến Huế — nghe nhang khói kể lại chuyện một dòng sông bị thương.
Tôi về Hà Nội — nơi những nụ hôn được chôn kín trong tim chờ năm tháng.
Tôi đến Sài Gòn — nơi máu đổi thành rượu, rượu thành cờ, cờ thành hồn dân tộc.

Có những hạt lúa mọc trên hầm chiến,
Có những cánh tay mọc từ ký ức.
Có những đứa trẻ sinh ra không mang hình hài cha
Nhưng mang trong máu những con đường không số.

Chúng ta đã thống nhất bằng máu,
Nhưng giữ gìn bằng ký ức.
Chúng ta đã hoà bình bằng súng,
Nhưng giữ yên bằng lời ru.

Tôi là Việt Nam.
Một dải lụa rách từng đường may,
Giờ chắp nối bằng thơ và máu.

Tôi là tiếng mẹ ru xưa vọng lại
Dẫu một nửa con tim từng phải gào.

Tôi là bức tranh được vẽ lại bằng móng tay
Trên nền xi măng nhà tù Côn Đảo.

Tôi là người mẹ gánh hai đầu đất nước
Một bên gạo — một bên là con!

Hỡi anh, người lính 75 ơi
Hỡi em, người dân 75 ơi
Chúng ta sống!
Không phải để ca ngợi chiến tranh
Mà để hiểu rằng
Hoà bình không phải là một món quà
Mà là trái tim người đã vỡ nát.

Đất nước hôm nay —
Không còn tiếng đạn.
Chỉ còn tiếng gà gáy qua hai miền.

Tiếng chuông chùa ngân qua cầu Hiền Lương.
Và tiếng thơ
Còn ấm như lòng mẹ
Gọi tên:
Thống nhất!