Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Con yêu mẹ, không vì con là máu thịt,
Mà vì mẹ là ánh sáng soi đời.
Bước chân con, dẫu non nớt, chông chênh,
Mẹ vẫn là người đỡ, nâng, dìu dắt.
Con yêu mẹ, không vì mẹ cho con sự sống,
Mà vì mẹ dạy con thế nào là sống đúng nghĩa.
Những giá trị đơn sơ nhưng bền bỉ,
Những lời răn khiến đời con vững bước.
Con yêu mẹ, không vì cơm lành, áo ấm,
Mà vì mẹ là ngọn lửa âm thầm cháy sáng.
Tựa sưởi ấm những ngày đông rét buốt,
Tựa ngọn đèn soi lối những đêm đen.
Mẹ bảo: “Sống là biết cho đi,”
Con đã thấy mẹ cho đi cả cuộc đời không toan tính.
Hy sinh lặng thầm, như mưa thấm đất,
Dẫu chẳng ai thấy, cây đời vẫn vươn cao.
Mẹ ơi, nếu mai này con hoá thành cánh chim,
Bay xa khỏi tổ, khỏi vòng tay mẹ,
Con vẫn mang theo từng lời dạy nhỏ,
Như hành trang đi trọn kiếp người.
Con yêu mẹ, không vì bất kỳ điều gì,
Chỉ bởi mẹ là mẹ,
Một người mẹ
Lớn lao như cả bầu trời!
10/1/2025