Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2008 01:00

Con đường phượng đỏ me vàng
Bằng lăng tím, ve kêu vang đất trời
Mến yêu kỷ niệm một thời
Mơ màng ánh mắt em tôi đến trường
Màu hoa, ánh mắt vấn vương
Theo tôi đi khắp nẻo đường binh đao
Đỏ, vàng lửa khói chiến hào
Hoàng hôn tím, đêm đen bao cửa hầm
Cỏ non đã kịp nảy mầm
Chiều mưa biên giới tôi thầm nhớ em.

**

Anh nhớ kem mùa đông Hà Nội
Em nhớ ngày hạ trắng bán chăn bông.

Em yêu thích Hồ Tây, quán Gió
Nhà cao tầng nay khuất bóng mặt gương

Em có về thăm hoa Ngọc Hà không nhỉ ?
Gạch lấp vùi, hồng cúc hết kiêu sa

Những con đường sáng đèn cao áp
Trăng non- già ra bãi cát sông khuya

Hà Nội đẹp trong mơ, đẹp trong ký ức
Đẹp giữa ban ngày "bịt mặt" sạch cho nhau

**

Chúng ta có một thời kiêu, đắng
Có những ngày Hà Nội dưới mưa bom

Chúng ta vui trên những con đường
Buổi ban mai leng keng tầu điện

Trong mắt anh, em một lần xinh diện
Dáng kinh thành tha thướt trút mùa thu

Em đã đi trên con đường hoa sữa ?
Dẫu lẻ tình cũng bớt chút cô đơn.

Êm bên tai lời rao hương cốm
Tiếng xoáy tròn trong ký ức thương yêu

Những chiều đông đìu hiu
Gánh hàng rong gợi tình về phố cũ

Có đêm nào em nhớ ai không ngủ ?
Nghe tiếng sóng sông Hồng mê mải dưới chân đê

Những ngày anh ra đi
Mong nhớ lắm, vầng trăng bên cửa sổ

Khao khát quá một nụ hôn bé nhỏ
Bóng người tình nhoà nhạt núi mờ sương

**

Anh cùng em đi trên con đường
Em học ở trường, anh chơi trên phố

Nhà em ăn gạo sổ
Bố mẹ anh rau lúa bãi sông Hồng;

Anh giúp mẹ làm vườn mờ mịt chiều Đông
Những buổi sáng xếp rau lên tàu điện

Mẹ mua cho bánh cốm
Anh suýt ốm đòn trong những cuộc chơi...

Thế rồi nước sông trôi
Bồi đắp phù sa nuôi anh ăn học

Bút gẫy trên giảng đường điềm gở chiến tranh
Ngày anh đi em sắp biết mùi hoa sữa?
Lớp lớp trai lên đường, em gọi: anh ơi!
Nam chinh Bắc chiến kiếp kiếp người!
Nơi thiên cổ vẫn nhớ về Hà Nội.

Có lúc nào em thấy mình mắc lỗi:
Một chút gì sơ suất với nghìn năm
Một lỗi lầm bé nhỏ với Thăng Long?

Đến thăm mẹ anh nơi bến bãi Sông Hồng