Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2008 00:38

Xa lắm rồi một chiều hoang chợ Đập(*).
Ngàn ngàn người đi đứng dưới trời mưa
Bước lên xe, nắm tay vào tuyến lửa
Không khóc mà sao em mắt đỏ hoe ?

Phố Vọng mờ sương đón tiễn đoàn xe
Thư rơi bên đường sớm nay mẹ khóc
Cửa sổ đóng, mọi người đang yên giấc
Cặp mắt nào sửng sốt dõi đoàn xe

Vai kề vai những trái tim tuổi trẻ
Hơi ấm nồng nàn thắp lửa cho nhau
Không một tấm hình để lại mai sau
Chỉ mươi phút đoàn xe qua Thành phố

Để lại ngàn sau hàng hàng bia mộ
Đốt nén hương trầm sưởi ấm hồn trai
Chúng tôi đi tuổi mười tám, hai hai
Vùi thân xác bên bờ sông nước đỏ

Lên cơn sốt trong chiều mưa, đêm gió
Đuổi quân thù máu đổ mặt trời loang
Đến tận cùng khốc hại của chiến tranh
Không thể khác, không thể nào khác được.

Sống, tàn, chết vì quê hương đất nước
Cái bi, hùng, hài, ngộ đến tầng mây
Những đứa con về Thành phố hôm nay
Lại tan biến vào dòng đời bươn bả
Đèn rực sáng con đường xưa không ngủ
Cặp mắt nào khắc khoải dõi người, xe

***

Người mẹ bốn hai, tuổi còn rất trẻ
Đến bây giờ con mới hiểu ngày xưa
Đợi mòn mỏi, bữa cơm chiều thắp lửa
Lá thư nhoè con chữ gấp làm tư

Năm đôi ba lần  kẻ đến người qua
Lời thăm hỏi thêm dầu đèn khắc khoải
Mẹ và em sống âm thầm chờ đợi
Cha và anh chinh chiến mãi chưa về

(Bốn vòng chết trên đầu xanh, tóc trẻ,
Đau tột cùng trút xuống mẹ, em ta)
Một thoáng rùng mình không thể hiện ra
Ở nhà ta còn bao nhiêu nhà khác ?

Tiếng mõ chùa khóc than đời đen bạc
Khan khốc hoài, tháng tháng cúng hồn vong
Mẹ vẫn sống những tháng ngày hy vọng.

***

Đoàn xe đi êm êm, thuyền xuôi sông
Chiếc đi đầu nhớ thương ai dừng lại
Người lính về nhà xách ra chai rượu
Chất anh hùng đâu cần đến hơi men

Đêm ải Chi Lăng xóm vắng không đèn.
Vách đá dựng, người khổng lồ đứng gác.
Ngủ màn trời, sớm mai vào trận mạc
Đạn nổ ầm ầm, biên giới không  xa

Gầm rú lên, một đoàn quân thiết xa
Người xạ thủ nhô đầu trên tháp pháo
Chào chúc nhau cố giữ gìn lấy “gáo”
Hoả tiễn chếch nòng tít hút vào đêm.

Rượu Nàng Hương truyền hơi ấm êm êm
Người lính già ôm vai chàng lính trẻ.
Con lớn rồi không sà vào lòng mẹ
Sương trắng mềm đâu phải tấm chăn bông.

Khói súng đen máu đỏ quện tanh nồng
Người chiến sỹ như ngàn xưa giữ đất
Người áo vải đuổi giặc thù giáp sắt
Trận long trời tan tác bóng chim muông.

Chiến tranh tàn, điêu hãy nói không không.
Đi bảy về ba, phố hoa phượng đỏ
Khóc lớn, mừng thầm sớm xuân đào nở
Ráng hồng chiều như máu túa chân mây


* Chợ Đập: Thuộc huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình, nơi xuất quân đi chiến trường.